Hành động của hai người khiến cho đám đệ tử của Luyện Đan tông sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Đan Thần vừa va chạm với người kia mà không đoán ra được mối quan hệ giữa hai người. Có điều, nhìn ánh mắt vui mừng của Đan Thần thì đám đệ tử của Luyện Đan tông thầm hâm mộ với Lôi Cương. Không ngờ tên tiểu tử này lại được Đan Thần sư huynh coi trọng tới vậy.
- Đan Thần!
Vị trung niên áo hồng gần như tức điên. Y không ngờ được Đan Thần vừa mới tới Luyện Khí tông đã động thủ với người ta như vậy.
- Được rồi! Dược Chiến sư thúc. Ta và Lôi Cương là bằng hữu. Vừa rồi chỉ luận bàn với nhau một chút mà thôi.
Đan Thần thấy người trung niên nổi giận thật thì vội vàng giải thích.
Vị trung niên áo hồng nhìn Lôi Cương thì thấy hắn gật đầu nên đành trừng mắt mà nhìn Đan Thần.
- Đi! Lôi Cương! Đi tìm Luyện Hư.
Đan Thần kéo tay Lôi Cương đi vào bên trong Luyện Khí tông.
- Đan Thần! Ngươi đi trước đi. Ta còn có chút việc rồi sẽ tới tìm các ngươi.
Lôi Cương vội vàng nói.
Đan Thần sửng sốt. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Lôi Cương nên gã cũng chỉ đành nói:
- Ừm! Nhớ tìm chúng ta. Ba chúng ta sẽ gặp nhau thật vui vẻ.