Vô số đệ tử hoảng sợ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên không trung.
Nghe thấy tiếng gầm tức giận đó, lão nhân gày gò cứng người lại rồi vội vàng nói:
- Tiểu tử! Lão phu đi trước. Ta không gánh được cơn tức của lão gia hỏa kia. Hay suy nghĩ cho thật kỹ xem có đồng ý tu luyện Thể Tu quyết của ta hay không. Mấy ngày nữa, ta sẽ tới tìm ngươi.
Âm thanh vừa dứt, lão nhân liền biến mất trước mắt Lôi Cương.
Nhìn lão nhân biến mất Lôi Cương cũng nhanh chân chạy đi. Lôi Cương không hề ngốc. Nghe thấy tiếng hét to vừa rồi biết ở chỗ này không hề có chuyện hay. Chỉ sợ rằng... Khi Lôi Cương vừa mới biến mất, một vị lão nhân với khuôn mặt tái nhợt, mái tóc bạc phơ như sắp bước vào Quỷ Môn quan chợt hiện lên vừa đúng chỗ lão nhân kia đứng. Lão âm trầm nhìn xuống vết nứt, gương mặt trơ xương giật giật rồi đột nhiên nhìn về phía lão nhân vừa biến mất mà rít lên:
- Lực Cuồng. Ngươi coi Sát Thiên đao ta vào đâu?
Rồi lão chợt vọt về phía lão nhân gầy gò vừa biến mất. Sau khi lão nhân tóc bạc đi khỏi, lại có vài vị lão nhân và một số trung nhiên liền xuất hiện mà quan sát xung quanh. Nghe thấy tiếng gầm còn vang vọng trong không trung, bọn họ nhìn nhau thầm cười khổ. Một vị trung niên mặc trang phục màu trắng, ngực có thêu một thanh kiếm màu vàng tím và ngọn lửa cười khổ rồi nói: