Bỗng nhiên trước mắt Huyền Mộc lão ma xuất hiện một lục sắc thanh niên. Tại sao lão không có bất cứ cảm giác về sự xuất hiện của người thanh niên này? Hơn nữa… Tại sao trong hai mắt người thanh niên và còn có ấn ký cực kì quỷ dị? Chợt, Huyền Mộc lão ma nghĩ tới một việc, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lôi Cương. Vậy mà còn chưa chết? Chẳng lẽ do may mắn? Huyền Mộc lão ma lần thứ hai nhìn về tiểu Giác, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chốc sau, như nghĩ ra điều gì đó, lão bỗng mỉm cười.
"Thế nào, ngươi chính là tiểu tử trước kia phải không? Khó có thể tin rằng ngươi thật sự đã mạnh như vậy?" Huyền Mộc lão ma hết sức mừng rỡ nói, rồi nhìn tiểu Giác đầy tán thưởng.
"Ngươi là người trong căn phòng đó?" Tiểu Giác cười cười nhìn lại Huyền Mộc Lão Ma, thế nhưng nụ cười có vẻ gượng gạo, như đang đè nén sự tức giận.
Huyền Mộc Lão Ma kinh ngạc, không hiểu vì sao tiểu Giác lại tức giận như vậy.
"Thế nào? Ngươi mau mau tránh ra, để ta đi giết tiên thú, rồi sau đó có thể tiến vào tiên phủ thu lấy bảo tàng a!" Huyền Mộc lão ma chậm rãi nói.