Địch Ngược, Địch Thanh, Lãnh Trục và hai gã cương giả của Thâm Uyên khiếp sợ nhìn Lôi Cương vẫn còn bình an. "Làm sao mà hắn vẫn còn sống? Hơn nữa lại còn không hề bị thương?" Điều làm cho họ thêm khiếp sợ đó chính là tiểu Giác. Tình cảnh của họ cũng giống như Ngu Đao, đều được tiểu Giác cứu. Nhưng điều khiến cho họ không thể tin được đó là lại có người có thể đi lại tự do trong sấm chớp hủy diệt mà không bị ảnh hưởng.
- Các ngươi hồi phục lại đi. Chúng ta sẽ đi vào tiên phủ màu tím. - Lôi Cương cười nhạt nói. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của đám cường giả, Lôi Cương cảm thấy thỏa mãn. Đám cường giả này có người nào không phải là người ở trên cao đâu.
Nghe được câu nói của Lôi Cương, đám cường giả mới bừng tỉnh. Bọn họ nhìn nhau với ánh mắt thương cảm. Lúc này, ngoài ngu Đao, đám cường giả hai bên chỉ còn lại sáu ngươi. Bảy người đã chết. Điều đó khiến cho đám cường giả một lần nữa cảm nhận được sinh mạng yếu ớt như thế nào, khiến cho họ càng quyết tâm nâng cao tu vi.
Cả năm người ngồi xuống nhanh chóng hồi phục.