Thề Nguyền
Chương 65
Thiếu niên này thật sự là Nhục Nhục ư?
Nếu là thật, tính ngày tháng, từ lúc hắn và sư phụ rời Yên sơn đến Ngọc Hư cung, khi đó Nhục Nhục cũng rời đi thì đến nay mới không gặp mấy tháng mà thôi, sao nó có thể biến thành bộ dạng kỳ lạ như vậy?
Rốt cuộc là nó bị bỏ đói bao lâu mà lại ăn như sói thế kia?
Nhưng nếu thật sự đói khát thì phải gầy trơ xương, vì sao vóc dáng của nó đột nhiên cao lên rất nhiều, giống như lớn thêm vài tuổi vậy.
Trong thời gian ngắn, vô số nghi ngờ hiện lên trong đầu Thanh Huyền, nghĩ không ra nên rối như tơ vò. Không cái nào rõ ràng, cả người như dại ra, chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên kia một lúc lâu mà vẫn chưa tỉnh táo lại!
Chưa nuốt hết cái bánh bao khỏi cổ họng, thiếu niên kia như là đói khát đến không thể chịu nổi, vội vàng quay sang bàn bên cạnh, lau tay lung tung trên người, cuống cuồng bốc đồ ăn thừa trên bàn tiếp tục ăn.
Nhìn bàn tay bốc thức ăn chỉ có da bọc xương, tim Thanh Huyền như bị mèo cào, toàn thân lạnh toát, ngay cả lưng cũng ướt mồ hôi lạnh ngắt. Khoảnh khắc đó, những suy nghĩ rối loạn trong đầu hắn biến mất, xông lên phía trước nắm chặt cánh tay thiếu niên. “Nhục Nhục!” Sau tiếng kêu hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy mặt như tê liệt, không biết bản thân nên biểu hiện thế nào để đối mặt với tình huống này?
Nên ngạc nhiên?!
Nên vui sướng?!
Hoặc là nên đau lòng?!
“Mấy ngày nay đệ bỏ đi đâu, có biết lúc nào ca ca cũng lo lắng cho đệ hay không? Trong chớp mắt, khuôn mặt nhỏ bé ngay ngắn của Nhục Nhục đã thành gầy đen méo mó. Trong lòng Thanh Huyền rất khó chịu, trái tim như bị rút lại, giống như một cây kim châm siêu nhỏ cực kỳ sắc bén bất ngờ đâm vào tim không kịp đề phòng, đau đến mức phải hít mạnh: “Sao đệ lại biến thành thế này?”
Nhục Nhục là một người phàm không biết gì về đạo thuật. Lại còn là một đứa trẻ thiểu năng, xưa nay ngây thơ, khờ khạo, không rành thế sự, từ lúc theo sư phụ đến Đông Cực cũng chưa từng xuống khỏi Yên sơn, sao có thể thừa dịp hắn và sư phụ lên Ngọc Hư Cung biến mất không thấy tăm hơi? Nhục Nhục rốt cuộc là tự bỏ đi hay bị người khác dẫn đi? Bây giờ sao lại lưu lạc đến thành Ninh An? Bộ dạng chật vật của nó cuối cùng là đã trải qua chuyện gì?
Thanh Huyền có rất nhiều thắc mắc và nghi ngờ. Trong lòng hắn biết, Nhục Nhục là một đứa trẻ thiểu năng, từ nhỏ đầu óc đã mơ hồ, nói năng không rõ ràng, dù có hỏi cũng không ra nguyên nhân. Nhưng chỉ chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu ra, năm đó một mình sư phụ xuống núi tìm hắn ở rừng khóc đêm rốt cuộc là tâm tình như thế nào. Sự lo lắng khắc sâu này lúc nào cũng quẩn quanh trong lòng, khiến người ta không sao gánh vác nổi! Nghĩ đến bản thân từng tùy hứng khiến sư phụ tức không được, giận không xong, phạt cũng không ổn, đáy lòng hắn dâng lên sự áy náy sâu sắc, cảm thấy trong lồng ngực cực kỳ khó chịu.
Có điều Thanh Huyền không ngờ, thiếu niên kia bị hắn kéo cánh tay, không lấy được đồ ăn nên quay sang nhìn hắn. Ánh mắt rõ ràng, giọng điệu hờ hững, nét mặt bình thản, dường như không chút ngạc nhiên. Sau đó, nó gạt tay Thanh Huyền ra không chút do dự, trả lời: “Ta không biết ngươi”, tiếp đó bốc nửa cái chân giò còn sót lại trên bàn, nhét đầy miệng.
Ánh mắt đó, giọng điệu đó, thậm chí còn có nét mặt đó đều tỉnh táo, thiếu niên này tâm trí bình thường, không phải một đứa trẻ thiểu năng.
Chẳng lẽ, hắn nhận nhầm người.
Có thể nào đây không phải Nhục Nhục, chỉ là trùng hợp mà hắn gặp phải một thiếu niên có bộ dạng giống Phó Vân Xuyên.
Lúc này, Thanh Huyền không thể khẳng định hay phủ nhận.
Nếu không phải thì sao khuôn mặt ngay trước mắt hoàn toàn giống Phó Vân Xuyên, thế gian này có sự trùng hợp đến vậy sao?
Nếu phải thì vì sao thiếu niên này chẳng hề thiểu năng, lại còn thản nhiên nói không biết hắn?
Bất chợt, Thanh Huyền nhớ lại, sau khi Nhục Nhục lên Yên sơn, vì bướng bỉnh trèo cây từng bị té trên cao xuống bị thương ở bả vai, để lại một vết sẹo không thể xóa. Hắn liền nhanh tay lột áo thiếu niên kia, định xem thử trên vai nó có vết sẹo hay không.
Chỉ một thoáng, thiếu niên tỉnh táo lại lùi về sau, bước chân mang theo sự sắc bén không dễ nhận ra. Có lẽ vì muốn tránh tay Thanh Huyền, lại e ngại tu vi của hắn cao hơn, cuối cùng không thể tránh được nên áo bị vén lên, thấy rõ vết sẹo cực kỳ quen mắt!
Khuôn mặt giống nhau khi trưởng thành, có thể nói trùng hợp, nhưng trên vai có vết sẹo y hệt thì không thể là trùng hợp chứ?
Bây giờ, Thanh Huyền có thể xác định, thiếu niên trước mắt chắc chắn là Nhục Nhục, không thể giả được!
Nhưng vì sao Nhục Nhục không biết hắn?
Giữa lúc trăm mối không lời giải đáp, đầu óc hắn chợt lóe sáng, nhớ lại bản thân đang mang khuôn mặt của Cứ Phong, khó trách Nhục Nhục không nhận ra hắn. Thời khắc này, hành động lời nói của hắn đã gần như biến thành Cứ Phong, đủ để thu hút người xung quanh. Nếu lúc này sử dụng pháp thuật, để lộ ra bộ dạng vốn có của bản thân, khó đảm bảo người xung quanh sẽ không hoảng sợ. Vô duyên vô cớ lại gặp phải chuyện này.
Chỉ là, bây giờ thần trí của Nhục Nhục tỉnh táo, ánh mắt không hề ngây ngô, đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ từng nói, cha mẹ của Nhục Nhục là anh em ruột, nên Nhục Nhục sinh ra là một đứa trẻ thiểu năng bẩm sinh, không có thuốc chữa. Trong chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì kỳ lạ không muốn người khác biết.
Dù trong lòng nghi ngờ rất nhiều, nhưng cẩn thận cân nhắc, Thanh Huyền đành phải cố gắng nhẫn nhịn, chậm rãi lui ra. Đứng nhìn Nhục Nhục tiếp tục ăn như hổ đói, hệt như quỷ đói đầu thai quét sạch đồ ăn trên bàn, cảm giác chua xót trong lòng ngày càng sâu, hắn bất chợt nhớ lại quá khứ những ngày lang thang của mình.
Sống lang thang khắp nơi, hắn không nhà không cửa, những ngày đông giá rét phải cuộn mình trong góc tường miếu hoang đổ nát, dựa vào mấy tấm vải bông hỏng, thế mà đã sống qua mùa tuyết cuối năm. Hắn cũng từng có lúc cầm bát canh thừa lạnh ngắt mà vui sướng như được nếm sơn hào hải vị. Lớn hơn một chút thì nửa đêm đi ăn vụng đồ cúng tế mồ mả của người khác. Thậm chí còn chui vào chuồng chó chỉ để tìm xem trong vại nước gạo của tiệm cơm có còn gì để ăn không. Tuy rằng sau đó bị tên què lừa đảo bán vào viện kỹ nam, theo hầu hạ Phó Vân Xuyên, có ăn có mặc, nhưng hắn rất thông minh, rất biết quan sát ngôn ngữ sắc mặt, chưa từng bị ai đánh. Nhưng nhìn sắc mặt đáng ghê tởm của đám khách mua rượu tìm vui, sao hắn không biết tương lai sau này của mình?
Vốn tưởng rằng Phó Vân Xuyên đối xử tốt với hắn nên mới lặng lẽ thả hắn đi, cho hắn một con đường sống. Nhưng cuối cùng hắn mới hiểu ra, Phó Vân Xuyên đã đưa hắn vào địa ngục sống không bằng chết. Sau khi lên Yên sơn, cuộc sống yên bình no đủ, có vẻ khởi sắc, những gì trải qua trước đó quả thực như ác mộng. Nghĩ kỹ lại, trên đời này chỉ có sư phụ là thật tâm đối xử tốt với hắn, nếu không có sư phụ, cái mạng nhỏ của hắn không biết đã chôn ở nơi nào. Ơn nghĩa một giọt, báo đáp nguyên dòng, dù hắn dùng cả đời cả kiếp báo đáp sư phụ cũng không đủ…
Đang nghĩ ngợi, Nhục Nhục như đã ăn no, vén ống tay áo bẩn thỉu lau miệng, quay đầu đi ra ngoài. Có một nữ tỳ tốt bụng đưa cho nó một gói giấy dầu bọc thức ăn và cơm canh nhưng nó không nhận, chỉ cúi đầu bước đi.
Thanh Huyền không biết làm gì khác, vội vàng đuổi theo.
Nhục Nhục cúi đầu đi thẳng về phía trước, không biết có phải do vừa ăn no nên bước chân rất mau lẹ, khiến Thanh Huyền cảm thấy nếu không dùng pháp lực đuổi theo cũng phải cố gắng hết sức. Cứ như vậy, một trước một sau đi thẳng ra khỏi thành. Cuối cùng Thanh Huyền mới vượt qua Nhục Nhục, xóa bỏ pháp thuật trở lại bộ dạng của mình, vội vàng ngăn nó lại.
“Nhục Nhục!” Vốn tưởng rằng sau khi khôi phục lại khuôn mặt, có thể thấy được ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của Nhục Nhục . Nhưng khi Thanh Huyền nhìn thấy ánh mắt của Nhục Nhục, đột nhiên cảm thấy kỳ quái không nói nên lời.
Nhục Nhục nhìn hắn, không chỉ im lặng mà ngay cả vẻ mặt cũng lạnh lùng khác thường, nhất là đôi mắt, lạnh lùng giống như băng châu, phản ứng không nên có ở con người. Thanh Huyền cảm thấy đáy mắt ấy tối tăm như hầm băng, không biết đột nhiên xuất hiện thứ gì đó đáng sợ, ngay cả bóng dáng hắn ánh vào đôi mắt đó cũng không ngăn được cảm giác âm u lạnh lẽo.
“Nhục Nhục, đệ không nhận ra ta sao? Ta là ca ca —” Thanh Huyền bật thốt nhưng vì nghi ngờ nên lời nói có vẻ chần chờ, cuối cùng khé nhíu mày, hít thở khó khăn: “Nhục Nhục, đệ thật sự không biết ta sao?”
Thiếu niên kia nhìn Thanh Huyền chằm chằm, hơi nghiêng đầu, nhíu mày bộ dạng ra vẻ hết lòng suy nghĩ, thật giống như đang rơi vào hồi ức. Thấy tình hình này, đáy lòng Thanh Huyền đột nhiên dấy lên tia sáng hy vọng.
Nhưng suy nghĩ đăm chiêu trong lòng nó hoàn toàn khác suy nghĩ của Thanh Huyền.
Tuy vừa rồi ăn rất nhiều thức ăn, nhưng lúc này nó vẫn đói khát không thể chịu nổi, khẩn thiết mong muốn có thứ gì đó nhét vào bụng vì cái bao tử đói khát và đau đớn kia. Nhìn thấy chàng trai trước mắt đuổi theo hỏi nó có nhận ra mình hay không, nó chỉ càng cảm thấy đói khát như thủy triều dâng lên, hệt như đồ ăn trước đó toàn là không khí, còn quanh mũi là mùi thơm ngào ngạt đầy quyến rũ, giống như cao lương mỹ vị đang vẫy chào.
Liếm liếm môi nuốt nước miếng, nó bước lên từng bước, môi nở nụ cười cực kỳ quái dị: “Ta thật sự không biết ngươi, nhưng thịt của ngươi dường như rất ngon…”
******
Sau khi Thanh Huyền rời đi, Phong Cẩm lấy một quân cờ cầm trong tay một lúc lâu, đột nhiên thả xuống lại ngẩng đầu nhìn Thiên Sắc, ánh mắt thâm trầm khó hiểu.
Nhưng Thiên Sắc không nhìn y, chỉ lẳng lặng nhìn Bán Hạ, tựa như đang chờ Bán Hạ cho nàng một câu trả lời hợp lý. Còn Bán Hạ thì không buồn ngẩng đầu lên, ngón tay gõ gõ trên bàn cờ bằng đá tập trung tinh thần, rõ ràng đang tự tính toán.
Không biết thế này là cầm cự hay đối phó, tóm lại thật lâu sau vẫn không ai nói gì.
Ánh dương ấm áp trước đó đột nhiên biến mất, giống như bị mây đen che khuất, ngay cả bầu trời cũng âm u.
Không khí trầm mặc khiến ai cũng khó thở, cuối cùng Phong Cẩm cũng có hành động. Y chậm rãi lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt vào tay Thiên Sắc, nhưng mắt không hề nhìn nàng.
Nhìn cái hộp ngay trước mắt kia, Thiên Sắc thấy khác thường, nét mặt nàng hơi căng thẳng, mở to mắt nhìn thẳng vào Phong Cẩm. Không biết y suy nghĩ gì, cũng không đoán được tiếp theo y sẽ yêu cầu gì: “Chưởng giáo sư huynh, đây là —?”
Nếu nàng đoán không lầm, bên trong chiếc hộp này chính là Cửu chuyển chân hồn đan.
Thấy nàng đã hiểu, lại cẩn thận không nói ra. Phong Cẩm khẽ gật đầu: “Đúng.”
Khoảnh khắc này Thiên Sắc rất mâu thuẫn, nàng rất muốn đưa tay nhận lấy chiếc hộp kia nhưng tay run run không thể khống chế được. Nàng biết có Cửu chuyển chân hồn đan này chắc chắc sẽ bảo vệ được mạng của Thanh Huyền, có điều nàng không rõ vì sao Phong Cẩm lại hành động như vậy, cũng không rõ suy nghĩ thâm sâu sau hành động này.
Cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: “Vật này không phải là nhỏ, chưởng giáo sư huynh đưa cho ta, sau này phải báo cáo kết quả nhiệm vụ với người khác như thế nào?
Thấy nàng không chịu nhận, Phong Cẩm cũng không ngạc nhiên, chỉ rũ mắt cười khổ. Nàng ám chỉ “phải báo cáo kết quả nhiệm vụ với người khác”, đương nhiên muốn nói đến người đã phái y đi tìm kiếm Cửu chuyển chân hồn đan – Hạo Thiên. Bây giờ, chỉ sợ là nàng nghi ngờ y lại có mục đích gì đó không thể nói cho ai biết. Thì ra trong lòng nàng đã không còn chút tin tưởng nào dành cho y. Lòng mang tâm sự như vậy, y vẫn lên tiếng giải thích thắc mắc của nàng: “Không sao, dù không hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng lắm người đó cũng chỉ trách ta thất trách, vẫn nhẹ hơn nhiều so với tội danh ăn trộm sau này của muội.”
Bị nhìn thấu tâm tư, Thiên Sắc không lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu. Tay giấu sau lưng nắm chặt lại, cố gắng khống chế cảm xúc nhưng vẫn bộc lộ chút ít.
Đúng vậy, như lời Phong Cẩm đã nói, nàng nhất định sẽ trộm Cửu chuyển chân hồn đan này. Có điều, vì vết xe đổ của Dụ Lan trước đây, đương nhiên sẽ khiến số người canh giữ tăng lên rất nhiều, cơ hội thành công rất thấp.
“Ngươi cho rằng đây thật sự là Cửu chuyển chân hồn đan sao?”
Đúng lúc này, Bán Hạ đột nhiên lên tiếng, hừ một tiếng khẽ cười trầm thấp lạnh đến thấu xương. Đôi mắt sâu thẳm hơi dừng lại trên mặt Thiên Sắc, sau đó hàm dưới nghiến chặt, ánh mắt nghiêm nghị trong chớp nhoáng rồi hoàn toàn tan biến.
Giống như được đảm bảo điều gì đó, Phong Cẩm rút tay lại, đặt cái hộp trước mắt Bán Hạ, mỉm cười thản nhiên: “Ta biết trong này có điều kỳ lạ, nếu thật sự là Cửu chuyển chân hồn đan thì sao có thể để ta lấy lại dễ dàng như vậy.”
Nếu việc này thật sự dễ dàng thế thì chỉ cần phái một đệ tử Thần Tiêu phái làm, cần gì phải lệnh cho y đích thân xuống Côn Luân.
Hạo Thiên xưa nay khôn khéo, làm gì cũng có lý do của mình, sao lại không rõ đạo lý ‘chuyện bé xé ra to?’
“Nhưng ngươi không hồ đồ.” Bán Hạ nhìn chiếc hộp kia, ngẩng đầu nhìn Phòng Cẩm. Đôi mày đen nhướng lên, giọng điệu vẫn trầm thấp nhưng đôi mắt cực kỳ sắc bén khiến người ta khó thở.
Phong Cẩm khẽ cười, giọng cực nhẹ, nhưng ngũ quan tuấn tú lập tức sắc lại, xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt phức tạp: “Nếu ta không thủ đoạn với đệ, đưa Cửu chuyển chân hồn đan này cho Thiên Sắc thì sao khiến đệ thừa nhận đây là giả?” Ánh mắt đột nhiên trở nên tối tăm, giờ phút này Phong Cẩm đã vứt bỏ bộ mặt nhã nhặn khiêm tốn, lời nói cử chỉ vô cùng lạnh lùng, không còn vẻ hòa nhã nữa.
Lúc này, y đã nhìn thấu những điểm bất thường ở Bán Hạ. Dù sao, tất cả cũng quá mức kỳ lạ.
Dựa trên quan hệ của Bán Hạ và Thiên Sắc, y không thể nào bỏ mặc Thiên Sắc mà đi giúp người ngoài như Dụ Lan. Dù Dụ Lan dùng Triệu Thịnh để ép buộc thì lý do này cũng rất gượng ép.
Chỉ có một khả năng, Bán Hạ biết y vẫn cảm thấy áy náy với Thiên Sắc, không thể dứt tình. Cố ý giúp Dụ Lan lấy Cửu chuyển chân hồn đan, trông chờ cuối cùng nó sẽ về tay Thiên Sắc, mà Thiên Sắc lại không phải mang trên người tội danh trộm đan đại nghịch bất đạo.
Nếu thật sự là như thế, y không thể không khâm phục tâm tư Bán Hạ quá sâu kín, thực sự quá sâu.
Ngày đó ở trong hang động, vì sao Dụ Lan đưa Cửu chuyển chân hồn đan cho người bí ẩn kia? Chỉ sợ, khi đó Dụ Lan cũng biết Cửu chuyển chân hồn đan này là giả, không cứu được mạng của Cứ Phong nên liền bỏ xe giữ tướng, mượn việc này đẩy sự thu hút sang hướng khác.
“Cửu chuyển chân hồn đan này là giả, nhưng ta cũng chỉ vừa biết, ngươi đừng nghĩ là ta lén đổi Cửu chuyển chân hồn đan. Hạo Thiên phái ngươi đường đường chưởng giáo Thần Tiêu phái đi tìm Cửu chuyển chân hồn đan, đúng là tự làm giấu đầu hở đuôi.” Bán Hạ xưa nay là người thông minh tinh tường, sao không nghe ra ý tứ của Phong Cẩm, lúc này đáp lại, chắc chắn đã công nhận. Dừng một lúc, tựa như nhớ lại tất cả những chuyện có liên quan, y không nhỏ giọng cũng không bận tâm có tai vách mạch rừng hay có kẻ bụng dạ khó lường nào nghe được không: “Cửu chuyển chân hồn đan thật đã biến mất từ lúc có loạn ma, ngay khi Bách Ma Đăng xuất hiện.
Điều này đối với Thiên Sắc mà nói chính là một tin tức chấn động.
Thời khắc này, đầu óc nàng rối loạn, vốn tưởng rằng đã có được Cửu chuyển chân hồn đan, có thể bảo vệ được Thanh Huyền. Nhưng bây giờ mới phát hiện tất cả hy vọng đều là hoa trong gương, trăng trong nước. “Cửu chuyển chân hồn đan chính là bảo vật quý giá nhất, nếu đã biến mất, sao chưa từng nghe nói đến?” Theo phản xạ nàng cất tiếng hỏi, người khẽ run lên, nhìn chằm chằm vào mắt Bán Hạ, giọng thì thào, sắc mặt xám như tro không thể che giấu sự thất vọng.
Đôi mắt Bán Hạ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, như tuôn ra ngàn vạn giọt lệ buốt giá, ánh mắt như hai thanh đao sắc bén khiến người ta rét lạnh như sát khí vô hình. “Chuyện này dường như có bí mật không thể cho ai biết, ta cũng không có cách nào tìm hiểu, chỉ biết là hình như có liên quan đến Thanh Huyền.” Tuy sắc mặt khác thường, nhưng giọng điệu của y rất bình tĩnh, giọng vẫn thản nhiên không chút sợ hãi.
“Có liên quan đến Thanh Huyền?” Nhắc đến Thanh Huyền, tim Thiên Sắc đập thình thịch, cảm thấy bất an mà không rõ nguyên nhân.
“Thiên Sắc, chẳng lẽ muội không thắc mắc sao? Kẻ tính toán chi ly mắt nhìn người sắc như dao thế kia sao có thể nhẫn nhịn khi Thanh Huyền ngang nhiên khiêu khích ở Trường Sinh yến, lại còn tốt bụng mở đường chỉ lối cho muội dẫn Thanh Huyền về phía đông?” Bán Hạ nhìn Phong Cẩm, thấy sắc mặt y bình thản không nói lời nào. Nụ cười lạnh trên mặt tắt dần rồi chìm vào trầm ngâm, suy đoán trong lòng đã xác nhận tám chín phần.
Dừng một lúc, y mới nói tiếp một câu khiến đầu óc Thiên Sắc rối loạn —
“Thật ra, trong sổ sinh tử của Cửu Trọng Ngục, vốn không có tên của Thanh Huyền.”
Hết chương 65