“Này này, ngươi làm sao vậy?” Tô Linh thấy Diệp Vân ngây người ra thì vỗ vỗ cánh tay hắn, “Ngươi tên là gì? Ta quên rồi.”
Diệp Vân hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói: “Tô Linh ngươi cứ gọi ta Diệp Vân là được.”
“Lại quên hai chữ sư tỷ là sao? Chẳng biết tôn ti trật tự gì cả. Lần sau mà quên nữa thì ta sẽ không khách khí như vừa nãy đâu.” Lời nói nghiêm nghị, nhưng vẻ mặt lại chả giống như lời nói, đôi mi thanh tú của nàng ta nhíu lại, bĩu môi nhìn bốn phía, dáng vẻ vô cùng ngây thơ.
“Tô Linh sư tỷ, người sau khi tiến vào đây thì vẫn một mực ở đây, có phát hiện ra điều gì hay không?” Diệp Vân nhíu mày, ánh mắt nhìn về bốn phía, tùy ý đi lại. Nếu như Tô Linh đã lòng vòng một hồi trong này, như vậy thì chắc hẳn trong này không có nguy hiểm gì.