Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng cảm giác khó thở do nhiệt độ thiêu đốt thân thể, mãnh liệt đâm Hắc Diệu Kiếm trong tay.
Đinh!
Hắc Diệu Kiếm liền đâm thẳng vào viên hỏa tinh thạch. Cổ tay Diệp Vân dùng sức, thân kiếm liền xuyên xuống, sau đó liền gảy ngược lại, ý muốn gảy viên hỏa tinh thạch này ra khỏi miệng núi lửa. Hắn tin tưởng, chỉ cần gảy viên tinh thạch này ra ngoài là hỏa diễm đầy trời trong nháy mắt sẽ tiêu tán.
Nhưng mà, Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng phản lực khó có thể ngăn cản từ viên tinh thạch bắn ngược lên, truyền qua Hắc Diệu kiếm, nhanh chóng truyền vào tay của hắn. Một cảm giác khó có thể hình dung, khiến cho toàn bộ cánh tay hắn run lên, gần như là mất đi cảm giác vậy.
“Sao lại có thể như vậy?”
Dưới hỏa diễm đầy trời thiêu đốt, mồ hôi Diệp Vân tuôn ra như tắm, mà cảm giác tê dại trong nháy mắt lại khuếch tán ra, truyền đến nửa người hắn. Nếu như không lập tức buông tay thì chỉ sợ cả thân thể sẽ bị mất đi khống chế.