Ba người Sở Hạo Nhiên khí thế như cầu vồng, uy thế như sóng to. Tu vi của Kim Đan Cảnh tứ trọng đã vượt ra khỏi khả năng ngăn cản của bọn người Trương Nhất Thành, có thể nói bất kể là Sở Hạo Nhiên hay là một người nào trong bọn hắn nếu ra tay, chỉ cần trong vòng "7 nốt nhạc" là có thể xử đẹp đám người Trương Nhất Thành, chém giết bọn hắn dưới bầu trời đầy Lôi Đình.
Sắc mặt Trương Nhất Thành và các đệ tử Vân Hoa Tông chỉ trong phút chốc "xanh như đít nhái", đối mặt với cường địch mạnh như thế, căn bản bọn hắn không có đường nào có thể chống cự lại được.
"Giết các ngươi như vậy cũng không thú vị lắm." Sở Hạo Nhiên đột nhiên dừng bước, khóe miệng nổi lên một nụ cười: "Như vậy đi, các ngươi thương lượng với nhau, chỉ sáu người có thể còn sống, ai chết ai sống do các ngươi quyết định."
Đám người Trương Nhất Thành khẽ giật mình, chín người lúc đầu chung lòng, nếu như đối mặt với kẻ địch kh*ng b* như thế, cho dù đánh không lại cũng phải liều mạng đánh một trận, nếu như có chết cũng phải làm cho đối thủ trả giá đắt.