Càng xâm nhập vào trong cốc, lôi điện càng ngày càng dày đặc, cường độ cũng càng lúc càng lớn. Diệp Vân không biết Tị Lôi Phù có thể ngăn cản được công kích của lôi điện như thế nào, bất quá bây giờ hắn vẫn chưa có cảm giác gì, dù sao tu luyện lôi linh khí, hơn nữa lại là lôi linh khí tinh khiết đã đến cực hạn, lại tìm hiểu được lôi hệ pháp tắc, nếu như nói ai có thể ở bên trong toàn bộ Lạc Lôi Cốc mà có thể tung tăng như "con cá vàng" giữa vạn đạo lôi kiếp, chỉ sợ cũng chỉ có hắn.
Đương nhiên, Diệp Vân cũng không biết những cao thủ vượt qua Kim Đan đại kiếp kia khi bọn hắn đối mặt với lôi điện trong Lạc Lôi Cốc sẽ có biểu hiện thế nào, có thể ngăn cản một cách đơn giản hay là cần sự trợ giúp của Tị Lôi Phù, cái này thì không biết được.
Vị trí của Lạc Lôi Cốc cách đây hàng vạn năm trước vốn là một sơn mạch kéo dài hàng ngàn dặm, có một ngày Thiên Lôi ngứa ngáy chân tay cầm búa oanh kích lôi điện xuống làm cho cả dãy núi bị san thành bình địa, chỉ còn lại một ngọn núi chừng vài trăm dặm bị oanh kích thành sơn cốc, trong đây lôi điện đánh xuống quanh năm suốt tháng, kéo dài mãi không thôi.