"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tô Linh nhìn có vẻ hơi hoảng sợ, đứng ở bên cạnh lôi kéo ống tay áo của Diệp Vân.
"Diệp sư huynh đã từng nói rằng qua hai ngày thì sẽ an toàn, nếu không thì chúng ta đợi thêm một ngày nữa có được không?" Dư Minh Hồng chau mày, gần đây hắn dường như rất yên tĩnh nhưng rõ ràng là cũng có áp lực cực lớn.
"Ngươi sợ cái gì?! Nếu năm nhóm chia ra năm nhánh để tiến vào sơn mạch Đoạn Hồn, chắc chắn sẽ không phải chỉ có chúng ta gặp phải Linh thú cường đại như vậy mà chắc chắn những người khác cũng gặp phải cảnh tượng gần giống như thế này, các người không cần phải lo lắng như vậy." Đoàn Thần Phong ngược lại thì bình tĩnh nhất, chẳng qua là lời của hắn nói nhất định là có lý.
"Thần Phong sư đệ nói không sai, không cần phải lo lắng như thế, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. "Tô Ngâm Tuyết gật đầu. Ở đây tu vi của nàng là cao nhất, đối với Đoạn Hồn Sơn cũng hiểu biết rõ nhất, đúng như lời của Đoạn Thần Phong đã nói, ngoài nhóm của bọn hắn ra thì ắt hẳn những nhóm khác cũng nhất định sẽ gặp phải những nguy hiểm khác nhau.