Màn đêm buông xuống, ánh chiều tà đã hoàn toàn biến mất nơi chân trời, bị bầu trời đen kịt bao phủ, những ngôi sao mờ ảo trên không trung lập lòe mang đến thứ ánh sáng cực kỳ mờ ảo.
Trong bầu trời đêm không có ánh trăng soi sáng của Đoạn hồn sơn mạch, hay ít nhất là hiện tại bọn Diệp Vân không nhìn thấy ánh trăng. Chỉ có vẻn vẹn mấy ngôi sao kia có chăng sẽ mãi ở đó vĩnh viễn đều tại vị trí kia.
Trong lòng Diệp Vân hiểu rõ ràng, bởi vì đây là Đoạn Hồn sơn mạch nên bầu trời kia cũng không chân chính là bầu trời, mà là dùng đại thần thông sáng lập ra một phiến không gian, trong đó hết thảy mọi thứ đều là giả dối, hết thảy đều dùng không gian pháp trận bố trí mà thành, chỉ là với tu vi của bọn Diệp Vân căn bản không cách nào tiếp xúc tới hạch tâm của không gian pháp trận, cũng không cách nào hiểu cơ chế vận hành một cách tỏ tường.