Vốn cơ thể hắn khô quắt, lặng yên như đã tịch diệt, không hề có chút sinh cơ nào, rất nhiều người còn tưởng rằng hắn đã toạ hoá thế nhưng giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Mọi người nghẹn họng, ai nấy cũng không thể nào tin vào mắt mình được!
Thời gian dần trôi, thân thể khô quắt kia càng ngày càng hồng hào khoẻ mạnh, hào quang màu vàng chảy xuôi bắt đầu từ hai tay rồi sau đó không lâu đã chiếm trọn nửa thân trên.
Dáng vẻ của Thạch Hạo đầy trang nghiêm, tựa như thân thể đang niết bàn, ẩn chứa một huyền diệu vô thượng, ngập tràn sức mạnh kinh người.
Rõ ràng, hắn đã thành công, bắt đầu khôi phục, sinh cơ từ từ nhú lên.
Mọi người không thể không thán, Hoang quá nghịch thiên, ai cũng cho rằng hắn sẽ chết thế nhưng lại y như những gì hắn nói, xem đám người kia tựa như là những "dụng cụ hư hao" để rèn luyện bản thân.
Mấy người này nhìn về phía Cô Kiêm Vân, rõ ràng vị thiên tài tuyệt thế này đã phán đoán sai!
Ngược lại, Cô Kiếm Vẫn lại rất bình tĩnh chẳng hề nói gì cả, chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo mà thôi.
"Giết con cháu dòng chính của bộ tộc Ngân Huyết Ma thụ ta thì đã là địch của Thánh địa, người này không thể lưu!" Có người âm thầm nói, đó là cường giả của bộ tộc Ngân Huyết ma thụ.
Là một người đàn ông đạt tới Thiên Thần, bên cạnh còn có một người đàn bà cũng là Thiên Thần, cả hai từng đi theo với Ngân Khôn lúc tới Hồn đảo và đã xảy ra xung đột với Bát Tí Hồn tộc.
"Keeng!"
Một chiếc thần truỳ đen nhánh bay vút tới, đây là pháp khí Thiên Thần...
Ầm!