Một luồng ánh kiếm vút lên tựa như cầu vồng nối thẳng tới trời cao, Thạch Hạo rút thanh tiên kiếm Đại La rồi chém về trước.
"Rẹt" một tiếng, một con Thần viên màu vàng bị chém thành hai nửa ngã ầm trên mặt đất.
Biến cố này làm một đám người giật mình, Hoang lại chủ động xuất thủ rồi!
Con cổ viên kia chính là con cháu của một trong bảy đại Thiên Thần kia, thế nhưng lại bị diệt trừ một cách nhanh như vậy.
Nên biết, hiện giờ Hoang trọng thương gần chết, bản thân lại rơi vào trạng thái đầy hiểm nguy và không cách nào thủ đài được nữa, ấy vậy lại mạnh mẽ như thế, một chiêu kiếm là một mạng người.
Những gì vừa xảy ra đều khiến mọi người chấn kinh, vẻ mờ mịt trong mắt đều bị đánh tan.
Rất nhiều người sinh ra luồng khí lạnh, nên biết, con Thần viên vàng kia là cường giả đạt tới Chân Thần đại viên mãn, kết quả lại chỉ một chiêu đã bị g**t ch*t.
Tên Hoang kia còn mạnh tới mức nào? Nói đánh là đánh, cơ bản chẳng hề sợ hãi, chẳng hề hè chừng chút nào.
Một lát sau, nơi đây trở nên ồn ào, rất nhiều người bàn tán về hắn.
"Ngươi dám giết người, không đi khiếu chiến đám người của các ngươi vậy mà lại vô duyên vô cớ giết đời sau của Thiên Thần trong di dân Tiên cổ ta ư?!" Có người hét lớn hỏi tội Thạch Hạo.
"Âm thầm khiêu khích, cổ vũ và treo thưởng cho cường giả tới giết ta, tưởng ta không biết à?!" Thạch Hạo lạnh lùng nói.
Xoẹt!
Lại là một ánh kiếm, tên sinh linh vừa lên tiếng chất vấn Thạch Hạo kêu to một tiếng,tia máu loé lên, đầu lâu bị Thạch Hạo chém lìa.
Mọi người sợ hãi, càng thêm ồn ào hơn.
Hoang quá ngông cuồng, người này cũng chỉ vừa mới mở miệng lớn tiếng trách mắng thì đã bị hắn giết trong một chiêu.
"Quá đáng rồi đó nghe, Hoang, ngươi tưởng nơi này là đâu hả?"
"Giết di dân Tiên cổ một cách tuỳ ý, các vị đạo hữu, chúng ta cùng tay ra tay bắt hắn lại!"