Biên: ronkute
"Xoẹt!"
Một vệt ánh xanh vút lên trời, tên này muốn bỏ chạy.
Nhưng mà, Thạch Hạo lại nhanh hơn, giậm chân một cái liền khiến tên sơ đại mặc áo trắng kia ho ra đầy máu khó có thể nhúc nhích, sau đó là bay vút lên trời cao đuổi theo.
Xoẹt!
Hào quang lóe lên, Côn bằng cực tốc kèm theo đại thần thông Súc địa thành thốn chặn ngang đường lui của Lam Nhất Trần.
"Thần phục hoặc là chết." Hắn nói không lớn thế nhưng khi lọt vào tai của mọi người thì cứ như là sét đánh, muốn hai tên sơ đại làm đầy tớ cho mình, đây là khí phách cỡ nào chứ.
Phía dưới, Đả Thần Thạch phát sáng, chớp mắt hóa lớn tựa như núi đè lên trên người tên sơ đại mặc ngân bào kia.
Giữa bầu trời, sắc mặt của Lam Nhất Trần đầy âm u, đường đường là sơ đại thì làm sao có khả năng thần phục chứ, thế nhưng hắm cảm thấy mình hơn phân nửa không phải là đối thủ, nếu như chiến đấu thì có thể sẽ chết.
"Ầm!"
Thạch Hạo không cho hắn thời gian suy nghĩ, lập tức ra tay, thánh quang cuồn cuộn khiến hư không nứt toác.
Không thần phục thì chính là chết, hắn không có bất cứ chần chừ gì, toàn lực xuất thủ!
Lam Nhất Trần biến sắc, không chế bảo thuật nghênh đón, hắn không thể ngồi chờ chết được, một chùm kim loại màu xanh lao ra rồi hóa thành từng thanh thần kiếm chém về phía Thạch Hạo.
Hắn sinh ra từ tinh kim cho nên thân thể mới có khí sát phạt kim loại như vầy, tùy ý hóa hình nên có thể phun ra vô số binh khí.
"Keeng!"
Nhưng mà lại khiến Lam Nhất Trần biến sắc chính là, toàn bộ thần kiếm kim loại đầy mạnh mẽ kia đều bị bàn tay của Thạch Hạo cắt đứt, tia lửa khắp nơi.
Lam Nhất Trần lui về sau rồi há miệng hét lớn, chất lỏng kim loại nóng rực lao ra, hắn đang kêu gọi kim loại trong núi sông, thứ này tựa như núi lửa phun trào vọt lên từ mặt đất.
Cảnh tượng này vô cùng kinh người, chất lỏng đỏ tươi hóa thành các loại binh khí, đi kèm là các loại phù văn che kín bầu trời, vô cùng vô tận, tựa như biển rộng mênh mông vậy.
Mọi người ngây dại, thủ đoạn công kích cỡ này quả nhiên đáng sợ, những vật chất kim loại trong thiên địa đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, đều sinh ra cốt văn hóa thành vũ khí công kích, giết về phía địch thủ.
Thứ này dùng mãi không hết, trong thiên địa đâu đâu cũng có thần binh của hắn, trong lúc này kim loại vô tận, sát khí ngập trời.
Thạch Hạo kinh ngạc, quan sát thật cẩn thận, sau khi sở hữu một loại nguyên tố nào đó thì không ngờ lại có thủ đoạn như vầy khiến hắn kinh ngạc.