Biên: ronkute
"Những người nói như thế với ta đều chết cả rồi." Người trẻ tuổi mặc ngân bào mở miệng.
Hắn có vóc dáng không cao lắm thế nhưng lại có một luồng phí phách oai hùng, sắc mặt bình tĩnh chứ chẳng hề tức giận, chẳng hề bận tâm với đối thủ trước mắt mình.
"Hắn tên là Lạc Đạo, tới từ Xích châu, có một thanh Tước Cốt kiếm không gì là không thể xuyên thủng, nghe đồn chính là xương sơ đại của hắn, khi ở Tôn giả cảnh thì đã có thể g**t ch*t thần linh." Hồng Hoàng truyền âm, lần nữa nhắc nhở Thạch Hạo.
Một tên sơ đại cùng với chiến tích huy hoàng như vầy, ngạo thí mấy châu và giờ đã thành thần, tuyệt đối là một trong những sinh linh nguy hiểm trong Tiên cổ hiện giờ.
Sơ đại, vốn là người tài cao ngút trời, dù một đám người vây công tiến đánh thì cũng chỉ uổng mạng mà thôi, huống chi lại là một sơ đại đã thành thần, tuyệt đối đáng sợ.
Thạch Hạo nhìn người trẻ tuổi mặc ngân bào này rồi nói: "Ngươi là cái thá gì chứ, cũng chỉ là một tên sơ đại mà cũng dám coi trời bằng vung à, cảm thấy mình có khả năng nhìn xuống tất cả người trong thiên hạ à?"
"Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với loại người như ngươi, quả thật ta có tư cách để nhìn xuống." Người trẻ tuổi Lạo Đạo mở miệng.
"Vẫn quy tắc cũ, giết hắn, chiến lợi phẩm chia đôi." Phía sau có một thanh niên mặc áo lam tiến tới, ngay cả tròng mắt cũng màu xanh lam, bên ngoài cơ thể lượn lờ ánh lam luôn.
Khí huyết của hắn như biển, theo từng bước chân của hắn thì thiên địa rung chuyển, cả vùng thế giới này như kết hợp lại với hắn, phát sinh tiếng vang đại đạo.