Nguyệt Thiền mỉm cười, đứng đối diện với Thạch Hạo nhưng một điểm địch ý cũng không hiện, không ngừng trò truyện với mọi người, âm thanh nhẹ nhàn mang theo sức quyến rũ khiến thần trí của mọi người bị cuốn hút.
"Nguyệt Thiền thánh nữ cất bước thế gian, sáng oánh như trăng, ai có thể giam cầm?" Có người khen tặng, giọng điệu có vẻ khang khác, hơi nhằm về Thạch Hạo như khiêu khích.
Bởi vì, trước đây mọi người vẫn tin rằng 'tin đồn' đó là thật, lúc này đã được chứng minh, nên tựa như châm biếm về thực lực của Thạch Hạo.
Tuy rằng không ít người lôi kéo tiểu Thạch thế nhưng cũng có không ít người đố kỵ ghét bỏ, địch ý trong lòng, đặc biệt là những thiên tài cùng quý nữ ở hạ giới có quan hệ truyền thừa với những đầu sỏ thượng giới.
Thạch Hạo nở nụ cười, chẳng thèm để ý.
Nói như thế thì sẽ càng khiến cho chủ thân Nguyệt Thiền thêm tức giận và xấu hỗ mà thôi, nó chính là muốn như thế, cảm giác rất 'yomost'.
Nếu như nó cũng có thể trêu trọc vài câu thì quá tốt rồi, chỉ là quá thẳng thừng thì sẽ hóa dở ngay, dẽ gây nên sự phẫn nỗ của mọi người.
"Nguyệt Thiền thánh nữ, bất kể là pháp lực hay là dáng dấp, đều là thế gian hiếm có, như thần nguyệt giữa trời đêm có thể gột rửa thần hồn người khác." Có kẻ khác nịnh nọt.