Nơi này địa thế không cao, nói là núi chớ nói chính xác hơn phải là đồi núi, thế nhưng bên trong lổm chổm các tảng đả, suối chảy róc rách, vô cùng vắng vẻ.
Trên ngọn núi chủ có một cái quán nhỏ, thế nhưng giờ đã bị bỏ hoang.
Vùng núi này nổi danh nhất khi ở thời kỳ thượng cổ, các vị thần thánh không ngừng xuất thế, nhưng, đáng tiếc truyền thừa huy hoàng khi ấy cũng có lúc tới ngày kết thúc.
Thạch Hạo bước tới, quan sát kỹ những ma nhai* được khắc trên vách đá, hiểu biết về nơi này hơn, bất ngờ hơn là nhìn thấy nội dung được khắc trên một vách đá khác khiến cho tâm thần nó chấn động không thôi.
(*): Chữ viết và tượng Phật trên vách núi
Bên trên có khắc một cây, tên là Bồ Ma!
Khi nó ở Bách đoạn sơn từng nghe truyền thuyết về Bồ ma thụ, cũng hiểu đôi chút, ở thời kỳ thượng cổ có rất nhiều thần thánh đã chết trong tay của nó, có thể nói là vô địch.
Giống như bồ công anh, thế nhưng lại là cây, các cánh hoa trắng ngà bay lượn khiến chư thánh héo tàn, thần linh tránh lui.
"Ha ha, Thạch huynh đến rồi à, mời ngươi tới nơi này quả thật khó à nghen, khiến chúng ta không thể không chạy tới cảnh nổi Thạch quốc, nếu như ngươi còn không tới, chắc chúng ta phải tới hoàng cung cầu kiến luôn quá." Có người cười to, chính là Bích Cổ, khi nhìn thấy nó quan sát ma nhai thì lớn tiếng chào hỏi.
Thân hình của hắn rất đô to, tóc dài màu xanh biết, ngay cả con ngươi cũng màu này, trông hơi tà dị, lúc này trông có vẻ rất cao hứng.
"Trước đây hiểu lầm rằng ngươi bắt Nguyệt Thiền rồi giam ở bên cạnh, hiện tại ta tới nhận lỗi đây." Bích Cổ cười nói.