Con Kim ô này còn lâu mới đạt tới độ cao kia, cùng thần cùng thánh còn cách nhau rất xa. Nhưng mà, nó cũng không phải là sinh linh bình thường, có khí tức Tôn giả tỏa ra, cả thân vàng óng, cánh chim phát ra chùm sáng chói mắt.
Thạch Hạo cũng không muốn gặp rắc rối nên thu lại khí thế bản thân rồi né tránh, dõi mắt nhìn nó bay về nơi xa, trong hư không lưu lại một luồng cầu vòng màu vàng.
"Bảo giới thái cổ này không bình thường, có cả Tôn giả nữa." Nó lẩm bẩm.
Đại kiếp nạn trong thiên địa vừa qua đi, Tôn giả trong tám vực đều biến mất, ngoại trừ mấy đại giáo hiếm có kia ra thì khó mà tìm ra được sinh linh có cấp độ như thế.
Bảo giới thái cổ bị phong ấn từ xưa tới nay, nhưng giờ lại xuất thế, có sinh linh mạnh lẽ ở bên trong cũng là chuyện bình thường.
"Vù!"
Đột nhiên nơi phương xa truyền tới tiếng nổ vang rền, hư không run rẩy, sau đó nó cảm thấy một luồng khí tức cứ như là sóng thần ập tới.
"Đó là cái gì?" Trong lòng nó thất kinh.
Nơi phương xa hoàn toàn mờ mịt, ánh lửa màu vàng đầy trời, cách rất xa nhưng hơi nóng đã phả vào mặt, cứ như là dung nham với số lượng lớn phun trào, khiến thiên địa phải khô héo.
Thạch Hạo nghiêm nghị sau đó là cả da đầu tê dại, nhanh chóng xoay người rời đi, nó hóa thành một bóng mờ biến mất nơi đó.