Mà sinh linh bất diệt kia cũng hành động từ sớm, nhanh chóng đuổi theo, cặp mắt b*n r* chùm sáng vàng óng, một quyền làm nổ cả hư không rồi tiến vào trong hỗn độn.
Liễu Thần vẫn không động, gốc thần thụ Tế linh kia gần như không mình, tỏa ra sương mù mờ ảo, tựa như tiên vận mông lung vậy.
Sinh linh bất diệt hét lớn, phá vỡ hư không thế nhưng vẫn chậm một bước, không thể nào ngăn cản được Ngũ hành sơn, trên thực tế nếu như nhân vật ở cấp số này muốn bỏ chạy thì gần như không thể trấn áp được, đừng nói là vẫn lạc.
Ngũ hành sơn hóa thành một luồng khí bản nguyên tiến vào trong điện bằng đồng của Bất Lão sơn, nơi ấy vô cùng thần thánh, chớp mắt nó đã biến mất, bên trong lưu lại một gợn sóng nguyên khí kinh người.
Một trận pháp nổ tung, cung điện bằng đồng lắc lư không thôi.
Tiểu Tháp truy tới nơi thì không ngừng chửi bới.
Ngũ hành sơn đã tới thượng giới, cứ thế bỏ chạy rời khỏi lao tù tám vực này.
Sau một khắc, sinh linh bất diệt cùng tiểu Tháp quay trở lại Bảo giới thái cổ, nếu đã không đuổi kịp Ngũ hành sơn còn không bằng mau mau quay lại đây để tìm cơ duyên lớn của bản thân.
Tới cảnh giới này như bọn họ, thiên tài địa bảo bình thường cơ bản không lọt vào mắt, chỉ có những linh vật được sinh ra trong hỗn độn thì mới có thể lọt vào pháp nhãn, đặc biệt là các vết tích phù văn có trong hỗn độn.