Không gian trở nên yên tĩnh, tối tăm, ảm đạm.
Kể cả ở phía dưới mặt đất, khí thế kinh khủng đó ảnh hưởng cực lớn, nếu như không phải có người dùng pháp lực áp chế thì e rằng tất cả đều hóa thành tro tàn.
Sáng sớm, mặt trời ló dạng, vẫn sáng rực ấm áp như ngày thường.
Nhưng, khuya hôm qua, vầng trăng nhỏ kia bị người khác cắt gọt đi một góc nhỏ, đây chính là uy thế của giáo chủ bất hủ, một khi huyết chiến thì vạn vật đều héo tàn.
Ánh bình minh đầy ấm áp, khí tức sinh mệnh tràn ngập, Thạch Hạo đứng trên đài cao cảm nhận hơi ấm này, trong lòng dần dần thả lỏng rủ bỏ tất cả. Thiên địa vẫn còn đó, vũ trụ vẫn như trước, chỉ cần còn sống thì sự hi vọng vẫn có thể đạt được.
Mặt trời lên cao rồi nhưng vẫn không thấy Liễu Thần trở về, kể cả tiểu Tháp cũng chẳng thấy đâu, thế nhưng nó vẫn đứng yên nơi đó, vẫn lẳng lặng đợi chờ thứ gì đó.
Đại chiến đã kết thúc từ lâu, thiên địa khôi phục lại trạng thái bình thường, mơ hồ cảm nhận được linh khí còn nồng nặc hơn đôi chút thế nhưng mùi máu tanh vẫn còn quanh quẩn xung quanh, việc này chỉ có tu sĩ mới cảm nhận được.
Có bá chủ bỏ mình!
Tinh khí mà bọn họ tỏa ra lại có thể tẩm bổ cho Hoang vực rộng lớn này, khiến cho nồng độ linh khí nơi đây tăng lên, việc này vô cùng kinh khủng, khiến người nghe phải kinh hãi.
Nên biết, kích thước của Hoang vực không chục triệu thì cũng tới mấy triệu dặm, mênh mông vô bờ!