"Ta muốn siêu thoát!" Thạch Hạo tự nói, ngữ khí rất kiên định, âm thanh rất mạnh mẽ.
Ông lão tóc tai bù xù khi nãy còn đỡ một chút, mà bà lão kia lại xem nơi này trở thành một khu vườn thuốc, chỉ vì sớm phát hiện được "dược liệu" ở phía trước nên mới không ra tay ở nơi đây mà thôi.
Trong nháy mắt đó, toàn thân Thạch Hạo đều cảm thấy lạnh lẽo, số mệnh của nó vẫn nằm ở trong tay người khác, đường đường là cấm địa của Thạch quốc, hoàng cung của một quốc gia lại bị như vậy, rõ ràng bà ta xem nơi này chỉ là một khu ruộng đất không hơn không kém.
Nó không bị người ta đặt vào mắt chỉ bởi vì chưa đạt tới cảnh giới Tôn giả, vì vậy mới bình yên vô sự.
Lý do này quả thật có chút hoang đường mà, bởi vì không đủ mạnh cho nên bị người ta bỏ qua, vì thế mà thoát khỏi một kiếp, chuyện này không biết là mỉa mai, là chuyện cười hay là bi ai.
"Mẹ nó!" Cuối cùng, Thạch Hạo chỉ phun ra được hai chữ như vậy, ngược lại nó cũng không có ủ rũ, bởi vì nó còn trẻ, có nhiều thời gian để nâng cao tu vi của chính mình.
"Sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh vào Thượng giới!" Thạch Hạo thở mạnh một hơi.