Sợi tóc đen láy vòng quanh chiếc cổ trắng mịn, cặp mắt xinh đẹp sáng ngời, dung nham kiều diễm tràn ngập vẻ vui sướng, thân thể cao ráo, đường cong uốn lượn, yểu điệu thước tha, xoay quanh Nguyệt Thiền không rời.
Điệu bộ này khiến nàng càng hấp dẫn hơn, cảnh đẹp ý vui khiến lòng h*m m**n của người đối diện tăng vọt, vẻ quyến rủ hòa quyện với lẳng lơ khiến cho người khác mê muội và sửng sốt.
Nguyệt Thiền tiên tử cũng xuất sắc không kém, được xưng là tuyệt sắc giai nhân thật sự, thanh cao thoát tục, áo quần phấp phới, cặp mắt đen láy như đá quý, làn da trắng mịn như tuyết, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ cứ như Trích tiên giáng trần.
Nàng đề phòng Ma nữ, cảm thấy vô cùng phiền phức, cũng có chút lúng túng, đau đầu.
Trên thực tế, người mà nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là Ma nữ, thân là tù binh của một chàng trai, rồi lại bị đối thủ cạnh tranh nhìn thấy, không có chuyện nào khó chịu hơn chuyện này.
"Ha ha..." Ma nữ cười điên dại, tựa như chưa bao giờ được vui sướng như bây giờ, nàng nôn nóng tới đây chính là muốn nhìn thấy tình cảnh này.
"Ấy da, tỷ tỷ, chiếc eo của tỷ càng ngày càng nhỏ nha, càng ngày càng mê người." Ma nữ không ngừng chọc ghẹo, không chịu từ bỏ cơ hội trêu chọc nàng.
Nguyệt Thiền tiên tử né tránh, bởi vì tu vi bị phong ấn cho nên dù cố gắng thế nào cũng không thể nào nhanh hơn Ma nữ được, gương mặt đỏ bừng, hoàn toàn chẳng giống với khí chất cao thượng thường ngày của mình.
"Ma nữ, xin hãy tự trọng."