Trong thời gian ngắn như thế mà năm vị Tôn giả bỏ mình, từ khi bọn họ tiến vào cho tới khi mất mạng cũng chẳng hề lâu, vầng mặt trời đỏ kia vẫn chưa hề khuất núi.
Những đệ tử môn đồ còn sống sót đều hóa đá, chẳng dám nhúc nhích dù là cử động nhỏ, khí lạnh tỏa ra từ đầu tới chân mỗi người, làm sao đối đầu với tiểu Thạch bây giờ? Ai có thể cùng tranh hùng đây.
"Keeng!"
Thạch Hạo tra kiếm vào vỏ, lưng đeo thần kích trấn quốc xoay người đi vào trung ương Thiên cung, chẳng thèm liếc nhìn bọn họ.
Những người này luôn nhìn người bằng nửa con ngươi, luôn luôn được người khác vây xung quanh, trở thành người trung tâm, đi tới đâu thì đều được những người cùng tuổi dùng lễ để tiếp đãi, nhưng nay lại vô cùng hoảng sợ.
"Muốn giữ mạng thì theo ta vào trong, chỉ cần trả lời một vài vấn đề là được." Bằng Cửu xuất hiện, lão dẫn theo một nhóm quân binh và chiến tướng, nhìn bọn họ cùng với giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Nội tâm của những người này do dự, tiểu Thạch đã rời đi rồi chẳng lẽ đám thị vệ này còn dám ngăn cản bọn họ ư? Nếu như liều mạng phá vòng vây hơn phân nửa có thể tránh được một kiếp.
Chỉ trong nháy mắt thì đã có người đưa ra quyết định, điều khiển bảo cụ nhanh chóng trốn về không trung. Có người tiên phong thì tự nhiên có người đi theo, trong phút chốc ráng lành lan tỏa.
"Xoẹt!"
Thanh âm phá không cắt đứt trời xanh khiến cho tim mật của đám người như bể nát, lão thị vệ mặt không chút cảm xúc mở ra trận pháp trong hoàng cung, hàng loạt phù văn xông lên tận trời cao.