Ở phía trên vùng thiên địa này còn có sự tồn tại của Thượng giới nữa, đó là một nơi như thế nào, không lẽ là nơi ở của Thần Linh hay sao? Thạch Hạo hỏi Tiểu Tháp nhưng chỉ nhận được sự trầm mặc.
Nó lại quay sang hỏi Liễu Thần, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu, tại sao lại như vậy, nó có thể cảm nhận được sự không đành lòng từ hai người này.
Hoang Vực sẽ như thế nào, tại sao khi nhắc tới Thượng giới thì Tiểu Tháp và Liễu Thần lại chỉ hồi đáp lại như vậy.
"Tiểu Tháp này, vết nứt không gian kia xuất hiện vài lần và còn có cả ánh sáng chói lóa như vậy, ngươi không cho rằng sẽ có thứ gì đó rơi xuống từ nơi ấy hay sao? Có muốn đi cướp đoạt hay không?" Thạch Hạo ngây ngô nói.
Tiểu Tháp không thèm để ý tới lời nó nói, vẫn treo ở trên sợi tóc của Thạch Hạo, nó bình tĩnh cảm ứng luồng khí tức ở trên vòm trời kia.
"Liễu Thần, người rốt cuộc là tỷ tỷ hay là đại thúc vậy hả?" Thạch Hạo tiếp tục huyên thuyên, nó nhìn về bóng người mông lung không cách nào nhìn rõ ràng được kia, khi giao tiếp với Thạch Hạo thì Liễu Thần cũng chỉ dùng tới thần niệm truyền âm mà thôi, cho nên không thể dựa vào âm thanh mà phán đoán được là nam hay nữ được.
Liễu Thần cũng khồng hề trả lời mà chỉ bảo nó rằng mau chóng đem trả chiếc hộ tí kia, sau đó lập tức rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, không nên trì hoàn thời gian nữa, đồng thời nàng (hắn) truyền âm cho Khổng Cầu Kỷ kêu nó mau chóng chuẩn bị mọi thứ.