"Ngọn núi này, con sông này, cả thiên địa này nữa, cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi." Nàng (hắn)* nhẹ giọng thì thầm.
(*): Nguyên văn của tác giả là như thế, thằng cha tác giả vẫn muốn che giấu giới tính của Liễu Thần.
Đối với sự phân tranh của Thiên Nhân tộc, Kim Bằng tộc và những đại cường tộc khác thì nàng (hắn) cũng không thèm để ý tới, mà chỉ một mình cất bước đi dạo trên Thiên Thần sơn mà thôi, bởi vì nàng (hắn) nhìn thấy dấu chân của một người.
Người đó là một vị thiên kiêu từng đứng sừng sững ở Thần đạo đỉnh phong, chí cao vô thượng, được mệnh danh là tồn tại cấm kỵ, ai cũng đều cho rằng y đã chết đi khi còn quá trẻ, thế nhưng ở tại Thiên Thần sơn này lại có dấu tích của y để lại.
Ở bên trên một nửa khối đá có lưu lại một nửa dấu chân rất mơ hồ, nhưng mà Liễu Thần từ trên dấu chấn đó có thể nhận ra được đây chắc chắn là dấu chân của người đó để lại. Chẳng lẻ đây là do người đó trong lúc bị thương lưu lại hay sao?
Đây chỉ là cảm giác mà thôi, một loại trực giác vô cùng nhạy cảm, trong mắt của Liễu Thần xuất hiện từng tia ánh bạc kèm theo hỗn độn nhìn xuyên qua dấu ấn mà bước chân kia để lại, sau đó rất nhiều cảnh tượng xuất hiện trước trong mắt của nàng (hắn).
"Trận pháp Thái cổ là do ngươi lưu, nhờ vào nó mà ngươi mới thoát chết được, hay là ngươi vốn chưa hề rời đi mà vẫn còn sống ở trong vực này? Haizz...!" Sóng mắt của Liễu Thần chuyển động như là muốn nhìn xuyên qua toàn bộ Hoang Vực để tìm kiếm người đó, nàng (hắn) rất muốn gặp lại được người kia.