"Lão xược? Cái bà già sắp chết này!" Thạch Hạo lạnh lùng nói, đối phương âm thầm quấy rầy cuộc quyết chiến và cũng muốn diệt trừ nó, mặc kệ là có thân phận gì thì nó cũng chẳng bao giờ thỏa hiệp.
Trên mặt của Tích Hoa bà bà ửng đỏ, đối với bà mà nói đây là một loại sỉ nhục, bà đến từ Bổ Thiên giáo, đường đường là một Tôn giả thế nhưng lại bị người khác tát một cái.
Đây là chuyện mất mặt cỡ nào chứ, quả thật vô cùng nhục nhã!
"Ngươi thật sự là láo xược mà, cho rằng có thể thắng một thiếu niên Chí Tôn là muốn làm gì là làm ư?" Tích Hoa bà bà quát lên.
Thạch Hạo nghe thấy thế, khóe miệng lộ tia cười khinh bỉ, nói: "Muốn g**t ch*t ta mà lại không cho ta phản kích? Cái bà già này chán sống rồi!"
Quần hùng giật mình, Tích Hoa bà bà luôn ở bên cạnh Nguyệt Thiền tiên tử, đến từ Bổ Thiên giáo, mấy ngày vừa qua khi đi lại trong Hoang Vực thì đều đạt được sự lễ kính của các giáo.
Cục diện này xuất hiện làm cho mọi người kinh hãi, Thạch Hạo dám ra tay như thế, không chút kiêng kỵ gì, tuyệt đối là một chuyện không nhỏ.
"Xảy ra chuyện gì?" Rất nhiều người nghi hoặc, cũng không biết gì sao Thạch Hạo lại xảy ra xung đột với Tích Hoa bà bà.
Hoang Vực sẽ đại loạn, thời khắc Bổ Thiên giáo giáng lâm cho dù là sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn cũng không muốn đắc tội vói đại giáo vô thượng này, vậy mà thiếu niên này lại kiêng cường như thế.