Chiến một trận với Thạch Nghị, nội thương và ngoại thương đủ khiến nó tàn phế rồi, Trùng Đồng giả quả rất đáng sợ, trận chiến đó dù thân thể Thạch Hạo có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng bị tổn hại nghiêm trọng.
Ngoại trừ trọng thương do địch thủ tạo thành thì nó vẫn có một vết thương vô cùng đặc biệt, nơi ngực xuất hiện một lổ lớn gần như bị xé rách ra, mà mấy khúc xương ngực cũng bị bẻ gẫy.
Chí Tôn cốt bị k*ch th*ch mà thức tỉnh, vừa chém giết địch thủ mà lại vừa gây tổn thương cho bản thân, chân cốt hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên không bị khống chế, tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ.
Thạch Hạo nhíu mày, muốn trở về thế giới hiện thực thì phải tới những vị trí nhất định để thoát khỏi mảnh thế giới tinh thần này, mà hiện tại muốn xông qua biển người này thì nói rất là dễ.
Có thể nhận biết được, từng cặp mắt bất thiện đang rơi trên người nó, trong đó không chỉ có một vị Tôn giả, muốn rời đi nơi này chắc chắn không thể tránh khỏi những cuộc huyết chiến.
Duy để nó vui mừng chính là, sau khi chém giết được Kim Chu đã thu được một lượng lớn thần năng, gia tốc việc khôi phục thương thế, nếu không có thủ đoạn quá mức nghịch thiên của Trùng Đồng thì tinh khí thần của nó hẳn là vô cùng dồi dào mới đúng.
Muốn hồi phục lại như cũ, chỉ dựa vào bảo dược huyết nhục thì còn chưa đủ mà còn cần phải có thời gian, lấy sức mạnh bản nguyên của chính mình chậm rãi tẩm bổ cho thân thể, như vậy mới có thể trở lại trạng thái đỉnh cao được.