Bàn tay xương trắng lướt ngang trời xanh tiến về phía trước, tình cảnh này khiến người khác tuyệt vọng, vô số vòm sao trên trời khi đối diện với bàn tay lớn này cũng chẳng tính là gì, chúng tựa như là những hạt bụi bặm không ngừng rơi lả tả xuống dưới.
Khí tức ấy trào dâng, những nơi bàn tay này lướt qua thì sinh linh nơi ấy bị tận diệt!
Ầm ầm!
Bàn tay xương trắng xuất hiện ở bầu trời của châu thứ hai, càn khôn ép sụp, khí tức vô thượng trào dâng, mặt đất lún sâu, rất nhiều sinh linh hóa thành mưa máu trong nháy mắt.
Tình cảnh này khiến người ta sợ hãi, thần hồn của toàn bộ sinh linh đều lạnh run, cơ bản chẳng hề có biện pháp đối kháng nào cả.
Lúc này, dù là những châu xa xôi khác thì chúng sinh cũng đang nơm nớp lo sợ, tựa như tận thế đang kéo dần tới, ai nấy cũng đều cảm nhận được khí tức diệt thế đang dần tiếp cận.
Nhất là nhóm tu sĩ cũng như các đại cao thủ thì trắng bệch sắc mặt, dù cho cách nhau cả ngàn vạn dãy núi, cách xa ức vạn dặm thì cũng cảm nhận được mùi vị của sự hủy diệt.
Đó là tận thế, là cuộc hạo kiếp chung cuộc!
Làm sao lại như thế? Một vài tu sĩ khẽ hét toáng lên đầy đau đớn thê thảm, bọn họ không cách nào trốn thoát được!
Dù cho có bước vào tế đàn và trốn xa cả trăm vạn dặm, thậm chí là ngàn vạn dặm chỉ trong nháy mắt, thế nhưng cũng không thể nào tránh thoát.
Bởi vì, bàn tay xương trắng mang theo tơ máu kia đang từ từ bao phủ tới và cứ thế đè ép cả hơn nửa châu, nó to lớn vô biên, những nơi đi qua là núi lở đất sụp, biển nước sấy khô!
"Ai có thể cứu chúng ta được bây giờ?" Dù cho là một ít đại tu sĩ cũng phải tuyệt vọng mà gào thét, đối với bọn họ thì đây là thiên tai, sớm đã không phải sức lực của bản thân có thể chống đỡ được.
Mà dân thường thì lại càng không có chút cơ hội nào, chỉ có thể chờ đợi cái chết dần kéo tới.