Ngày xưa khi tu sĩ dị vực xông quan thì cũng từng hô hào tìm kiếm thứ gì đó, thế nhưng không một ai biết được đó là thứ gì.
Lần này, thứ mà An Lan mang đi chính là thứ kia ư?
Đây là một chuyện động trời!
Nó đáng giá để tất cả mọi người cùng suy ngẫm, cảnh giác, tới tột cùng đó là thứ gì mà lại khiến cho ngay cả Vương Bất hủ cũng phải nhúng tay vào, thậm chí còn tiến tới bước ngoặt liều mạng nữa!
Khí tức cực kỳ thê thảm phả vào mặt, thiên địa gần như nổ tung, hư không nóng chảy, Vương Bất hủ ra tay thì ai có thể địch lại!?
Cánh tay kia của An Lan to lớn tới mức che kín cả bầu trời, bao phủ cả thương vũ, thế nhưng nó đã bị đại dương màu đỏ do Thiên uyên hóa thành từ từ ăn mòn và xương trắng hếu lộ rõ, rất là đáng sợ.
Ầm!
Tiếng va chạm to lớn chấn động lòng người, toàn bộ tu sĩ từ tầng cao nhất tới đứa nhỏ thường dân đều run lẩy bẩy, linh hồn lạnh buốt, cơ thể lẫn thần hồn như muốn nổ tung.
Bàn tay xương trắng ấy quá to lớn, những ngôi sao vờn quanh chẳng đáng là gì khi so với nó, một nắm liền bóp nát cả cửa thành lầu!
Nên biết, tòa Đế quan này đã tồn tại vô tận năm tháng, được xây dựng từ rất nhiều xác của các ngôi sao, hình thành nên một tòa thành trì bất hủ, thế nhưng hiện giờ đã không cách nào ngăn cản được một đòn của An Lan.