Từ xa chạy đến đây chỉ để câu cá? Ai chẳng biết là nơi này lạ, Hải Bộc này không có đầu nguồn theo nghĩa đen, không biết điểm cuối, có thể câu cá gì?
"Khá là phản phác quy chân, khiến người ta thán phục."
Thế nhưng, Tam Tạng cuối cùng lại than thở như thế, vui lòng ca ngợi, nhìn dáng vẻ cũng không phải là dối trá mà là thật lòng thật dạ.
"Đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, đại đạo nên như vậy, mạnh hơn chúng ta đấy." Thần Minh thu lại hình dạng mị hoặc hiếm thấy, khuôn mặt thánh khiết, sóng mắt lưu chuyển, năm tháng cuồn cuộn.
Thạch Hạo: "..."
Chẳng qua là hắn thuận miệng trả lời một cách qua loa, lại đã trở thành sự đơn thuần, phản phác quy chân của đạo, điều này khiến hắn không còn gì để nói, không biết nói gì cho tốt.
Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười, tương đối vui lòng nhận lấy những từ ngữ tán dương mà không khách khí, đứng đó mặt không đỏ, tim không đập.
Chỉ là khi thấy cái bóng người giống như tượng đất cách đó không xa thì trong lòng hắn lại chìm xuống, đây tuyệt đối là một nhân vật kinh khủng.