Tuy rằng cảm thấy hai người nói chuyện hơi khoác lác, hơi không thông nhưng cũng không hề phản bác. Đồng thời hắn cũng cho rằng hai người này rất không giống bình thường mà có chỗ hơn người.
Ít nhất, bọn họ là Táng sĩ!
Hơn nữa còn là Táng sĩ hoàng kim lai lịch đáng sợ nhất và thần bí nhất.
Loại thân phận kia, chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn mấy người Dư Vũ, Xích Mông Hoằng, nếu như cẩn thận tìm hiểu lai lịch của bọn họ thì thậm chí càng cao quý hơn.
Đây là hai nhân vật nguy hiểm!
Thạch Hạo chưa bao giờ xem thường bọn họ, bởi vì lần trước gặp mặt thì hắn cũng đã biết, đây là hai vị Táng sĩ hoàng kim cảnh giới Độn Nhất!
Độ nguy hiểm cao hơn Xích Mông Hoằng nhiều!
Đồng thời, trong lòng Thạch Hạo còn có một loại nghi ngờ nào đó, thậm chí là âm thầm lo lắng, đều là dấy lên từ hai người này.
Ngày đó, tham gia cùng bọn họ vào Vực mai táng kia, đối mặt với một chiếc rương thần bí, được xem như là vũ khí cổ nguyên thủy, tuy rằng cuối cùng khó khăn sống sót, thế nhưng hai người kia tựa như đã khác xưa.
Thạch Hạo từng nghe Táng sĩ nói qua, tại năm tháng vô tận trước đây từng có Táng vương thăm dò Vực mai táng, sau khi trở về liền hoàn toàn khác trước, như là thay đổi thành một người vậy!
Nói cho đúng thì vị Táng vương lúc đầu đã biến mất rồi, sau đó xuất hiện một vị Táng vương mới, hình thể giống y như hắn nhưng ý chí thì hoàn toàn khác trước rồi.