Là con Cô* năm xưa ư?
(*) Bọ có cánh, tra mãi mà chẳng biết là con gì, mỗi nơi một nghĩa. Đi 1 mình nên khó tra nghĩa.
Thạch Hạo biến sắc, hắn đứng nơi đó và cố gắng cảm ứng thế nhưng cũng không hề phát hiện ra khí thế mênh mông nào xuất hiện cả.
Cửa đá xù xì chẳng chút thần lực, không hề có đạo tắc, rất đơn giản bình tường, nơi đây rất là phổ thông.
Nhưng vào lúc này chợt cánh của đá rung động và bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy ra, cảnh tượng bên trong đầy đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đá và có một ông lão đang ngồi xếp bằng.
Cổ tổ Cô tộc?!
Đây là một ông lão với vóc người rất cao, tuy rằng ngồi xếp bằng nơi ấy thế nhưng vẫn toát lên vẻ hùng vĩ, eo bụng thẳng tắp, mái tóc vàng kim nhạt lấm tấm màu trắng.
Những vết tích của năm tháng đã lưu lại trên gương mặt của lão không ít, da thịt không còn bóng mịn nữa, mày kiếm kéo dài đến tóc mai, cặp mắt sâu lắng tựa như tinh không.
Thời trai trẻ chắc chắn ông lão này rất là anh tuấn, mái tóc dài vẫn hơi vàng óng, cặp mắt có thần, từng là anh tư cái thế ở năm xưa.