Cô Dịch cười híp mắt, dáng đi lọm khọm, mái tóc bạc lầm tấm ánh vàng lộng lẫy, cứ thế chúc mừng mấy vị Chí Tôn Đế tộc.
Những người này đều cảm thấy buồn nôn, bởi vì, hoàn toàn không tương xứng với phong cách ngày thường của hắn.
"Sánh vai cùng với Cổ tổ? Lời như vầy cũng không cần phải nói nhiều." Cường giả trung niên của dòng dõi Du Đà nói.
Những người khác nghe vậy thì trở nên nghiêm túc và kiêng kỵ, thậm chí trong nội tâm còn cảm thấy sợ hãi, cấp bậc ở thế giới này rất là sâm nghiêm, Vương Bất hủ được mệnh danh là vô thượng, không có ai có thể sánh vai!
Trong thế giới to lớn này, chỉ cần hô lớn đầy thành kính tên họ của nhóm người này thì sẽ có pháp thân hiện ra, loại uy thế đó không một ai có thể hiểu được.
Nên biết, cổ giới mênh mông tới dị thường, rộng lớn vô ngần, diện tích còn bao la to lớn rất nhiều lần khi so với toàn bộ địa vực gộp lại của cửu Thiên thập Địa!
Mấy người Xích Mông Hoằng, Dư Vũ, Tác Cô đứng lên, trong lúc này nhìn về phía Thạch Hạo với sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát quang rồi biến mất.