Đám người la hét rầm trời.
Ngay lúc nãy đã có không ít người vô cùng lo lắng, vào khoảnh khắc đó, một vài Vương tộc có lòng tự ái cực cao trái tim như nhảy thẳng tới tận cổ. Bởi vì, nếu như Hoang có thể kẹp chết một Đế tộc thì đây quả là một trò cười.
Mặc dù không có xảy ra chuyện tình thê thảm ấy thế nhưng đám người vẫn chẳng biết nói gì cả.
Ngay cả người trong cuộc như Dư Vũ thì cũng phải lạnh lẽo sắc mặt, quá sơ suất, quá bất cẩn, cứ thế áp sát lại gần và để cho Hoang kẹp chặt lấy cổ mình.
Tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi, nếu Hoang không bị phong ấn thì lúc này rất có thể đã kéo đứt chiếc cổ của một tên Đế tộc rồi, đã ngắt được đầu lâu của hắn.
"Ha ha... Ha ha..." Ổ Côn cười lớn, hắn giống như một tòa tháp bằng sắt, thân thể cao lớn cả trượng, lúc này nhịn không được cất tiếng cười vang.
"Dư Vũ, sao lại bất cẩn như vậy chứ hả, Hoang mang trên mình gông xiềng, xích sắt quấn chặt trên người, vậy mà lại thiếu chút nữa đã đánh gục được ngươi rồi, cục đá mài dao này rất có thể sẽ mài đứt thanh đao nát của ngươi đó." Khánh Khôn cười nói.
Lúc này, e rằng chỉ có hai người của Đế tộc này mới dám chế nhạo như vậy.
Sắc mặt của Dư Vũ tái xanh, hết sức khó coi.