Trong thiên địa tựa như có tiếng rồng gầm phát sinh xé tan bầu trời, và cũng tựa như đang có người khai thiên tích địa, âm thanh này là sự lan tỏa của đạo tắc, là sự đan dệt của trật tự.
Thạch Hạo va chạm đầy kịch liệt với Dư Vũ, hai bên cứ thế va thẳng vào nhau.
Nhưng mà rất rõ ràng, Thạch Hạo cảm thấy khó chịu, bởi vì trước đây không lâu hắn đã bị thương nặng, là do vài tên quản ngục kia giở trò xấu và thiếu chút nữa đã xé tan cơ thể của hắn, lại dùng cách để pháp trận nổ tung gây tổn thương tới thân thể này.
Hiện giờ hắn đang trong cuộc chiến, một vài vết thương trong cơ thể cứ thế bị xé toác ra, việc này đã ảnh hưởng tới sự phát huy của hắn, nếu cứ tiếp tục chiến đấu trong thời gian dài như vầy thì loại ảnh hưởng tiêu cực ấy sẽ càng lớn hơn.
"Ầm!"
Thạch Hạo nắm quyền ấn, im lặng không hề nói năng gì cả, dù cho thân thể đang gặp thương tích, không phải ở trạng thái đỉnh cao nhất thì cũng nghênh chiến, muốn phân cao thấp với người này.
Hoặc có thể nói, hắn muốn ngay tức khắc tóm chặt tên Dư Vũ này, Thạch Hạo của hiện tại, trong tâm bừng bừng ý chí thôn thiên, chỉ cần là người cùng thế hệ thì dù cho gặp ai thì hắn cũng chẳng hề sợ.
"Thú vị, xem ra cũng là một tảng đá không tệ, thuộc về ta rồi đó!" Dư Vũ rất là bình tĩnh và cũng vô cùng tự phụ, sau khi giao thủ chiêu vừa rồi xong thì nói thế.