Việc này dấy lên náo động không hề nhỏ, mấy người bên ngoài nhìn về rương gỗ trong tay của hắn thì liền biết đó là thứ gì!
Chính vì chiếc rương gỗ này nên dị vực mới điều động nhiều đại quân tới, không hề tiếc bất cứ giá nào để vây kín các khu vực như rừng rậm Thiên Thú, dãy núi Thần Dược... Quả là làm người khác giật mình.
"Đó chính là chiếc rương gỗ kia ư?" Có người run giọng nói, sớm đã có người xông tới muốn xem thử có chỗ nào khác thường.
Thạch Hạo không hề ngăn cản ngược lại còn rất hào phóng để bọn họ quan sát, bởi vì dù là hắn hay là đại trưởng lão cũng không cách nào nhìn ra được sự huyền bí bên trong, nếu như có người nghĩ được biện pháp mở ra thì không còn chuyện nào tốt hơn nữa
"Thạch Hạo đang ở đâu?"
"Hoang đang ở nơi nào?"
Cùng lúc đó, xa xa có một nhóm người trẻ tuổi xuất hiện, đều là một vài người quen của hắn.
Ví như là Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Vệ gia Tứ hoàng, Thiên Giác nghĩ... sau khi bọn họ biết được Thạch Hạo sống sót trở về thì đều mừng rỡ không thôi.
"Tên nhóc họ Thạch kia, rốt cuộc thì ngươi cũng đã về rồi, may là chẳng có chiếc quan tài nào." Thỏ nhỏ nhảy cẫng lên nói, trước giờ nàng vẫn không hề phát triển chút nào, vẫn giống như lần đầu Thạch Hạo gặp mặt, vẫn là bộ dáng mười mấy tuổi, vẫn là tóc bạc ngang eo, vẫn là cặp mắt tựa như hồng ngọc.