Trong vẻ cổ điển ấy mang theo vết tích tang thương của năm tháng, tòa thành được xây từ vô số sao băng, tuy rằng cổ xưa thế nhưng khí thế lại hào hùng, tựa như toàn bộ vũ trụ ép xuống.
Mạnh Thiên Chính đầy kiên cường đứng trước Đế quan, chiến y hoàng kim bị phá nát dính đầy vết máu đỏ sậm, mái tóc đen rối bời xõa tới tận eo, cặp mắt vô cùng sâu lắng và có thần, anh khí đều ẩn giấu, và hiện giờ là dáng vẻ vẫn ở thời kỳ hoàng kim!
"Đại trưởng lão, người không có việc gì chứ?" Thạch Hạo hỏi đầy lo lắng, vừa nãy đại trưởng lão đã chém giết đầy đẫm máu, một người liên tiếp hạ gục hai vị Chí Tôn, phong thái tuyệt thế.
Nếu không phải có biến cố xuất hiện, ở phía rừng rậm Thiên Thú kia có cường viện tới thì rất có thể Mạnh Thiên Chính đã có thể giết chết vị Chí Tôn thứ ba rồi, trước đó từng đánh nát thân thể của đối phương thành hai đoạn.
Đây là chiến tích đầy kinh thế, nếu như truyền đi sẽ chấn động cả thiên hạ.
Hoặc là, đây chính là cuộc chiến đấu kinh người nhất của kỷ nguyên này, dù sao cũng được xem là cuộc chiến thuộc lĩnh vực đỉnh cao nhất ở nhân đạo!
Đại trưởng lão không nói gì cả mà lắc lắc đầu, lòng bàn tay xuất hiện một tế đàn rất nhỏ thế nhưng lại cao bằng nắm đấm, nó phát ra hào quang rồi xuyên thủng hình thành nên một con đường.
Xoẹt!
Một lát sau, Thạch Hạo và Mạnh Thiên Chính biến mất ngay tại chỗ đồng thời cất bước tiến vào trong Đế thành!