Nhưng hiện tại lại đang có vài tên đại tu sĩ cảnh giới Độn Nhất truy sát, nếu dừng lại thì chết chắc.
Tuy rằng sớm đã đoán được thế nhưng khi chứng thực người cứu viện lại là kẻ phản bội thì Thạch Hạo tức giận đùng đùng, ước ao có thể diệt trừ toàn bộ.
Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, sinh ra cảm giác vô lực, gia tộc mạnh mẽ trong Đế quan thế nhưng lại nương nhờ vào dị vực, lại làm phản cửu Thiên thập Địa.
Hiện giờ bộ tộc này cũng chưa có bị bại lộ, chỉ khi nào tới cuộc đại quyết chiến thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành một mối họa lớn.
"Hoang, ngươi trốn ở chỗ nào, sợ chiến một trận lắm hả, dám dừng chân đứng lại thì nội trong mười chiêu ta sẽ hạ gục ngươi!" Hạc Tử Minh hô lớn.
Kim quang trên người hắn dâng trào hừng hực hơn hẳn trước kia, lần này gặp lại có thể nói thực lực của hắn đã tăng nhanh như gió, hoàn toàn khác trước, vòng xoáy thần lực cuộn tròn tựa như là một đại dương vàng óng vậy.
"Nếu như chỉ mỗi mình ngươi thì ta cắt lìa đầu lâu của ngươi ngay và luôn!" Đây là lời đáp trả của Thạch Hạo, chẳng hề nể nang gì cả và cũng đang biểu đạt sự tự tin của mình.
Xoẹt!