Y như những người kia vừa nói, đây là một bảo cụ rất đáng nể, không chỉ sở hữu tốc độ cực nhanh mà còn có thể che giấu hành tung.
"Tiểu hữu có thể cho lão phu nhìn chiếc rương này một chút được không!' Ông lão kia mở miệng nói, hắn sớm đã nói ra tên họ của mình, tên là Y Xuyên, là một đại tu sĩ thuộc cảnh giới Độn Nhất trong Đế quan.
Thạch Hạo gật đầu đưa chiếc rương gỗ tới, lúc này mọi người trên chiến xa đều chấn động tinh thần đồng thời nhìn tới.
Y Xuyên vuốt ve chiếc rương gỗ rồi cẩn thận cảm ứng, thế nhưng dù là dùng thực lực hay là thức niệm thì cũng chẳng có hiệu quả gì cả, chiếc rương gỗ này chẳng phản ứng gì.
Ông lão cau mày, thử nghiệm nhiều lần nhưng cũng không có kết quả.
"Đây lại là một món bảo vật được khai vật trong khu tuyệt địa ư?" Một thanh niên hoài nghi.
Ngón tay của Y Xuyên phát sáng, hắn bắt đầu dùng sức, muốn thử nghiệm phá tan chiếc rương này, những người khác thì tràn ngập vẻ sốt sắng nhưng dù cho có nỗ lực cỡ nào thì cũng không có kết quả gì.
Hắn thân là một đại tu sĩ cảnh giới Độn Nhất mà cũng phải đổ mồ hôi hột, trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy, dù đã tận lực cũng không thể mở ra chiếc rương này.
Sắc mặt Thạch Hạo bình tĩnh, sớm đã dự liệu được kết quả này.