Nó là con cháu của Vô Úy sư tử, năm đó tổ tiên bọn chúng có thể ngang hàng cùng Tăng vương tiên đạo, uy danh lan xa, tộc này luôn luôn ngang ngược, chưa từng bị trở thành tù nhân, làm gì bị khuất nhục như vậy?
"Gào nữa là lột da ăn thịt ngay và luôn!" Thạch Hạo uy hiếp, hơn nữa ra tay không chút lưu tình, giáng bạt tai khiến cho xương sống của con sư tử màu vàng này đứt rời.
Nó tuy rằng mạnh mẽ, là cao thủ thần đạo, thế nhưng hiện giờ thân thể tả tơi không tự chủ được run lên cầm cập, bởi vì đã chịu phải thương thế quá nghiêm trọng rồi.
"Dừng tay, chúng ta nói!" Hai con sư tử khác không kiên trì được nữa, sợ huynh đệ của mình bị đánh chết.
Hô hấp của chúng dồn dập nhìn chằm chằm Thạch Hạo, bên trong con ngươi màu vàng kim tràn ngập cừu hận, thế nhưng đối mặt Hoang, chúng nó lại cũng rất bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời không có biện pháp nào.
Thạch Hạo không nói lời nào, chờ chúng nó kể ra.
"Nơi này có một đồ vật thần bí, rất quan trọng!"
"Năm đó, khi cổ tổ Du Đà khai quật khu Mai táng cổ thì bất ngờ đạt được một cuốn sách cổ, tuy rằng đã rách bươm thế nhưng ở trong ghi lại một chỗ thần bí có chôn đồ cổ."
Hai con sư tử hoàng kim chẳng còn cách nào, ánh mắt đờ đẫn nói ra bí mật ở chỗ này.
Đồ vật mà Du Đà thèm khát? Ảnh hưởng kia quá lớn rồi, Thạch Hạo hoảng sợ!
Phải biết, An Lan Du Đà là những tồn tại từng đánh nhau với cả Tiên vương, đồng thời cũng là những nhân vật kinh khủng cuối cùng còn sống sót.
Thứ mà Du Đà hy vọng có được thì đến tột cùng là cái gì?