Đột nhiên, nữ Táng sĩ lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào, lập tức liền ngừng lại, không cách nào đi tới nữa.
"Ngươi làm sao vậy?" Thạch Hạo kinh dị.
"Khu vực này có vấn đề, ảnh hưởng rất lớn với Táng sĩ, ta... cảm thấy âm khí trong cơ thể sôi trào, không cách nào tiếp tục tiến lên được nữa." Thiếu nữ nói.
Lúc này, chân thân của nàng lại bị khói đen bao trùm, sau rời khỏi khu thánh địa kia thì bên ngoài cơ thể nàng lại được tử khí bao phủ, bị mây đen che kín, đã không còn vẻ thần thánh cùng an lành nữa.
Táng sĩ là một chủng tộc thần bí, cho dù không thích mấy thứ như ánh mặt trời nhưng cũng không quá e ngại, thực ra là hoàn cảnh nào cũng có thể chịu được, thế mà ở đây nàng lại bị ảnh hưởng.
Chuyện gì thế này? Hai người đều lộ vẻ kinh sợ.
"Chẳng trách cây tiên dược kia lại dẫn chúng ta tới đây, xem ra nó biết cách đối phó với Táng sĩ, phía trước chắc chắn có hại với ngươi, ngươi không nên đi vào." Thạch Hạo nói.
Cái cây Trường Sinh thụ kia rất gian xảo, muốn nhằm vào hai người.
Thạch Hạo không bị ảnh hưởng vì hắn không phải Táng sĩ, hiện giờ chỉ là trạng thái khung xương mà thôi.
"Ta nhớ ra rồi, nơi này là vùng cấm đối với Táng sĩ, tiếp giáp với thánh địa của chúng ta!" Nữ Táng sĩ mở miệng.
Bởi vì, khu thánh địa này đã hoang phế rồi, không có Táng sĩ nào tới đây nữa nên cơ hồ quên mất cái truyền thuyết kia.
Ách thổ* bên cạnh thánh thổ!
*: vùng đất tai ương.
Cái gọi là ách thổ, liền lân cận nơi này!
"Còn có cách nói này?" Thạch Hạo kinh ngạc.