Dù cho đã biến mất vô tận năm tháng, sinh linh năm đó có quan hệ với thanh kiếm thai này đã không còn tồn tại trên thế gian từ lâu lắm rồi, nhưng nó vẫn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí tên Táng sĩ này.
Lúc này, tên Táng sĩ ngoan ngoãn, cực kỳ cung kính bái lạy kiếm thai, chính xác hơn là nó cúng bái sinh linh hình người trên quan tài đồng kia!
Đó là ai? Năm đó có lai lịch thế nào mà lại có thể có uy thế cỡ này, đến giờ vẫn còn khiến Táng sĩ phải kinh sợ.
"Đa mã tạp đức hoát. . ."
Táng sĩ dập đầu mấy cái, từ đầu đến cuối vẫn không hề đứng lên, không biết đang cầu xin cái gì, đến cuối cùng lại có chút lo sợ tái mét mặt mày.
Nó quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo rồi lộ ra một tia ý thức, biểu đạt một loại ý tứ nào đó, lần này nó bình tĩnh một cách hiếm thấy, không những không tấn công mà cũng không có phát sinh lệ khí nào nữa.
Tuy nhiên, lúc nhìn về phía Thạch Hạo thì cũng không giống như là có thiện ý, tựa như đang nhìn một cây khô một tảng đá vậy, căn bản không xem hắn như là một sinh vật bình thường.
Thạch Hạo cũng đã hiểu ý của nó, nếu kiếm thai không tiêu diệt nó, như vậy nó tạm thời chấp nhận hắn, hi vọng hắn tự lo lấy.
Chuyện này cứ thế là xong?