Táng sĩ rất kỳ lạ, thần bí, mạnh mẽ, đó là kẻ mà tu sĩ dị vực chỉ cần nghe nói cũng đã sợ hãi không còn chút máu nào trên mặt, hôm nay một tên Táng sĩ mạnh mẽ bị quấy nhiễu xuất thế, kết quả nó lại có biểu hiện như thế.
Hình thể của nó đầy uy mãnh, có thể cao đến một trượng, mang theo một đôi cánh chim rộng lớn mục nát, sương mù đen kịt cuồn cuộn dường như một vị Ma thần từ trong địa ngục đi ra.
Không nghi ngờ chút nào, tên Táng sĩ này rất mạnh, con ngươi màu bạc tựa như lưỡi đao vậy, cách xa một đoạn vẫn khiến cho da thịt người ta đau nhức như muốn nứt ra.
Sắc mặt tên tù binh của Thạch Hạo, tu sĩ trẻ tuổi dị vực kia tái nhợt không hề có một chút màu máu, hoàn toàn bị doạ chết khiếp.
Giờ phút này ở trong mắt hắn, Thạch Hạo tuyệt đối là một tên Đại Ma vương, ngay cả Táng sĩ cũng phải bái lạy? Chuyện này thật không có thiên lý, khiến lông tơ hắn đều dựng đứng.
Bởi vì, hắn bị Thạch Hạo ném xuống đất nên góc độ quan sát cũng khác biệt, không biết Táng sĩ là đang bái lạy kiếm thai, hơn nữa hắn cũng không cho là cái thanh kiếm mộc mạc này có lai lịch gì to lớn.
Cái hắn thấy chính là, Thạch Hạo bình tĩnh đứng ở đó nhìn xuống Táng sĩ, mặc cho nó dập đầu còn bản thân thì rất dè dặt, cũng rất tự phụ, ngay cả cử động cũng không nhúc nhích chút nào.