Không hề có ánh sáng và cũng chẳng hề có những dao động của các ký hiệu, rất là trực tiếp, cơ bản không phải là quyết chiến cao thủ cái thế nào cả.
Đại trưởng lão né sang bên cạnh, cánh tay phải tựa như là một con rắn đột nhiên cuộn lên, dùng một góc độ khó mà tưởng tượng nổi nghiêng lên trên bầu trời, tựa như là mãng xà thôn nguyệt.
Ầm!
Hai bên va chạm và phát ra tiếng vang nặng nề, trời cao cũng không hề sụp đổ mà chỉ có mỗi tiếng vang kỳ dị khi thân thể va chạm mà thôi.
Thạch Hạo mở to thiên nhãn, hô hấp gần như ngừng hẳn và chăm chú quan sát, bởi vì tới tận bây giờ hắn cũng không thể nào biết được chỗ huyền ảo ở bên trong, hắn muốn hiểu rõ.
Xoẹt!
Rốt cuộc thì hắn cũng nắm được một chút, xung quanh cơ thể của hai đại cường giả tuyệt đỉnh này có hư không không ngừng tan vỡ rồi lại khép kín, tựa như là từng vệt nhỏ đan xen rồi nhanh chóng biến mất.
Năng lượng của hai đại cao thủ khủng khiếp vô cùng, chỉ là chúng không hề bị tiết ra bên ngoài chút nào, trái lại chúng đang nuốt chửng lấy sức mạnh hư không, vệt nhỏ đan xen vừa nãy hẳn là những tinh hoa được rút ra bên trong đại càn khôn này.
Chuyện này... không thể nào tưởng tượng nổi được!