Thạch Hạo tê dại da đầy, bởi vì hắn nghe được vô tận tiếng la giết, tất cả đều xuất phát từ tấm vải này.
Tấm vải này vô cùng cũ nát và nhăm nhúm, mặt trên có một vài lỗ thủng nhỏ gần như hoàn toàn nát bét.
Đại thể có thể thấy được, đây là bề mặt của một chiếc cờ, bên trên có vết tích của máu đen cùng với vết tích của năm tháng, vừa nhìn thì đã biết là một món đồ vô cùng cổ xưa.
"Năn xưa khi cuộc đại chiến tận thế của Tiên cổ diễn ra thì từng có một chiến kỳ đầy kiên cường, được một bị Chân Tiên giơ cao và dẫn dắt các tộc nghênh chiến thiên quân vạn mã của dị vực..." Vương Trường Sinh lẩm bẩm.
Dù là hắn cũng đôi chút xúc động.
"Chính xác, là lá chiến kỳ*!" Đại trưởng lão nói.
(*): Lá cờ chiến.
Lá chiến kỳ, năm đó cũng chỉ là một cây chiến kỳ kiêng cường, là một ký hiệu thế nhưng về sau ý nghĩa đã hoàn toàn khác hẳn, có Tiên vương chết trận và từng dùng nó quấn lại bộ thi thể này để mang về.
Hơn nữa, không chỉ là một vị mà tới tận hai vị!
Có thể thấy được trận chiến cuối cùng ấy thê thảm tới mức nào, ngay cả Tiên vương - người có sức chiến đấu cao nhất của giới này cũng chết trận, dùng thất bại để kết thúc.
Cũng không biết đã chết bao nhiêu người, hài cốt khắp nơi.
Miếng vải chiến kỳ này từng được dùng để quấn hai di thể của Tiên vương, cho nên tinh huyết của bọn họ không thể nào tránh khỏi việc nhuộm đỏ cả chiến kỳ.
Chất liệu của nó rất dai cứng, vốn được dùng sợi tơ quý báu dệt thành hơn nữa còn có cả tinh huyết bản nguyên nhất của Tiên vương, cho nên càng khiến nó không tầm thường hơn.
Rất nhanh sau đó thì nó đã thông linh!