Đồng thời, trong lòng hắn cũng tràn ngập sương mù, đây là một vùng núi như thế nào, vì sao lại có thể thấy được những sinh linh tuyệt đỉnh của dị vực thế.
Thi hài của những cường giả mạnh mẽ nhất đầy khắp nơi, bình Luyện Tiên đầy khủng khiếp, Huyết Hoàng sư đầy thần bí cùng với bóng dáng nơi ngọn thần sơn kia nữa, những thứ này tại sao lại xuất hiện, tới lúc này vẫn khó có thể giải thích hết.
Thạch Hạo híp hai mắt, tinh khí thần thu lại, thân thể căng cứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tung một đòn lôi đình, tiến hành cuộc đại chiến tuyệt thế.
Nhưng, hắn cũng không hề làm bậy, bởi vì hiện tại cũng chưa tới mức đó.
Trên ngọn thần sơn, tấm da thú màu vàng chuyển động và lan tỏa ra từng ký hiệu một, đó chính là hóa thân của Đạo, mang theo áo nghĩa đầy phức tạp, không thể nào đụng vào được.
Ngoài ra, Thiên Giác nghĩ vẫn còn đang quyết chiến một bên, Thạch Hạo không thể nào đi được.
Kỳ thực, hắn cũng rất muốn xuất thủ tiến đánh Huyết Hoàng sư kia, thế nhưng lại hiểu được tâm trạng hiện giờ của Thiên Giác nghĩ bé nhỏ, nó muốn tự bản thân mình giết kẻ địch này.
Chỉ có như vậy thì mới xem như là báo thù, giải quyết xong khúc mắc trong lòng, nếu không chấp niệm trong lòng khó mà tiêu tán và sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của nó.
Bởi vì, loại chấp niệm này quá mãnh liệt, lúc nó còn chưa sinh ra đời thì người thân đã chết sạch, đều là chết thảm cả, bao quát cả mẹ của nó, còn chưa đẻ nó ra mà đã chết trận, đây là chuyện thê thảm biết bao chứ?