"Chỉ một con kiến nhỏ mà cũng dám giương nanh múa vuốt trước mặt ta à, chỉ là giun dế mà thôi!" Huyết Hoàng sư dùng giọng điệu tàn nhẫn cùng xem thường nói, tiếp đó là một bàn chân vỗ mạnh tới.
Nếu so sánh với Thiên Giác nghĩ thì nó vô cùng khổng lồ, thân thể trăm trượng tựa như là một ngọn ma sơn đỏ đậm như máu, bờm dài xõa tung tựa như những dòng thác buông rủ xuống.
Đầu lâu khổng lồ, cặp mắt như trăng máu, hàm răng sắc bén bóng loáng đầy dữ tợn, móng vuốt hạ xuống là tiếng gió mạnh gào thét, tiếng nổ đầy thê thảm vang đùng đùng.
"Con hung thú hoang dã kia, hãy nạp mạng đi, dám hại huynh trưởng của ta thì chắc chắn sẽ không được yên đâu, sẽ không chết không thôi!" Kiến nhỏ màu vàng hét lớn, huyết lệ chảy khắp gương mặt.
Từ lúc nó vừa lọt lòng thì đã chưa từng nhìn thấy được người thân của mình, chỉ từng nghe nói qua bản thân có mấy vị huynh trưởng cùng tỷ muội, thế nhưng họ đều đã chết trận, ngã xuống trong chiến trường tận thế kia.
Con sư tử màu máu trước mắt này có khả năng chính là thủ phạm, vậy nó không giận ư? Cơn tức giận lấp đầy cõi lòng, rất muốn thét thật dài để phát tiết mọi uất ức trong lòng.
Trên thực tế, ngay trong chốc lát ngắn ngủi này thì cả hai đã liều mạng với nhau mấy chục đòn đại thần thông, tất cả đều như ánh lửa nổ tung khiến nơi đây sáng rực.
"Ầm!"
Móng vuốt màu máu hạ xuống, khủng khiếp vô biên, lớp lông dài và đỏ tung bay theo gió trông vô cùng khiếp người, móng vuốt sư tử đầy sắc bén ấy vồ nát cả trời cao!
Boong!