Năm đó, chuyện này từng rộn lên, rất nhiều người của Thư viện Thiên Thần đều biết, mà chính vì thế, Hoang đã từng áp chế Vương Hi, cô nam quả nữ đã ở chung một đêm.
Rất nhiều người từng nghe nói, Hoang là vì cọ rửa sự sỉ nhục mà Vương gia ban cho hắn, nhưng cũng vì vậy mà đã sâu sắc đắc tội với gia tộc Trường Sinh này.
Cũng có người lắc đầu, nói: "Chưa chắc, Kim Triển là thiên kiêu một đời nên có lòng dạ cao thượng, khí phách lớn lao, sau khi xuất quan chưa chắc sẽ đi tìm Hoang để gây phiền phức."
"Đáng tiếc, vật đổi sao dời, Hoang đã từng..." Có người lắc lắc đầu, rất cảm khái, đã hai ba năm trôi qua, mọi người dung hợp hạt giống vô thượng đều xuất quan hết cả rồi, mà người không có hạt giống hoàn mỹ lại mai danh ẩn tích, không cần suy nghĩ nhiều cũng đã có kết luận.
Hoang đã biến mất, không xuất hiện nữa, kết cục có thể đoán được!
"Con đường là do người tự chọn, không thể trách người khác, ngày đó Tiên viện không cho hắn hạt giống hoàn mỹ, nếu hắn lựa chọn gia nhập Thánh viện ta thì sao lại như vậy? Cũng chỉ là một cục diện khác mà thôi!" Có người lạnh nhạt nói.
"Quên đi, sau khi gia nhập Thánh viện, Hoang có thể đạt được tâm huyết của Chân Long, có thể đạt được máu huyết cực đểm của Thiên Giác nghĩ sao? Chắc chắn không được, đều đã bị mấy người Thích Cố, tiểu Thánh nhân giữ lấy rồi." Có người nói.
Cách đó không xa, dòng sông xanh lóe lên, sương mù mông lung lan ra, cũng nhuộm một màu xanh thăm thẳm, trông vừa lành lạnh mà vừa thần bí.