Động phủ này rất thần bí, ngay cả Đại trưởng lão công tham tạo hóa trong thư viện cũng không thể mở ra phong ấn của nó, có thể thấy được nó vững chắc cỡ nào, không thể lay động.
Không cần suy nghĩ nhiều, bên trong có bảo tàng Tiên gia kinh người, nếu không, sẽ không khó mở ra như thế, thời gian lưu chuyển vô tận mà đại trận thời cổ kia vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, chặn lại bước chân của tất cả mọi người.
"Ôi, thật là khiến người ta cảm thấy uất ức mà, rõ ràng đây là di tích Tiên gia cả Thư viện Thiên Thần ta, nhưng giờ chắc chắn lại bị thiên tài của hai viện lấy đi, chúng ta hơn phân nửa sẽ không nhận được bất cứ thứ gì rồi."
"Ai bảo chúng ta không bằng người ta chi, ai có thể chặn được những kỳ tài tuyệt thế được xem là chí tôn kia, chỉ cần một người đã đủ quét ngang tất cả đệ tử Thư viện Thiên Thần hiện giờ, không cách nào chống lại được!"
Một vài người trẻ của Thư viện Thiên Thần đang bàn luận, trong giọng nói tràn ngập sự ủ rũ, bọn họ ở các tộc tuyệt đối là thiên tài chói mắt nhất, vì vậy mới có thể được đưa đến chỗ này.
Nhưng mà, sau khi trải qua sự chọn lựa của hai viện, bọn họ là những người bị vứt bỏ, không vừa ý Tiên viện và Thánh viện, nói theo một ý nghĩa nào đó là những người thất bại.