Một cơn thiên phạt, một hồi lôi kiếp không gì sánh được, cứ thế mà kết thúc.
Da thịt của hắn bắt đầu tái tạo, trở nên trắng mịn như ngọc, bởi vì được chất lỏng của Ích Tà thần trúc tẩm bổ nên càng mịn màn hơn, đi kèm là một luồng khí tức đầy thánh khiết.
Thu hoạch lớn nhất chính là sự lột xác của xương cốt, tựa như phá kén thành bướm, là sự tăng lên ở cấp độ sinh mệnh, cường độ thân thể cũng được tăng cường cực lớn, không phải học tập toàn bộ kinh thư của Luyện Thể sĩ thế nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều.
Thạch Hạo lặng yên ngồi nơi đó, sau khi hồi tưởng lại thì trong lòng chợt rung động, thiếu chút nữa thì hắn đã bỏ mạng, vừa rồi quá hung hiểm, xương cổ toàn thân đều nổ tung cả.
Một kiếp nạn chưa bao giờ có, thiên tâm khó dò, lôi phạt khó chăn, thế nhưng rốt cuộc hắn cũng chịu đựng được!
Thạch Hạo đứng dậy, cả cơ thể đều bừng bừng sinh mệnh, có cảm giác như được tân sinh, da thịt mịn màn như da em bé, còn có sinh lực chẳng chút tầm thường.
"Lại có loại khí thế này..."
Thạch Hạo kinh ngạc, chuyện này không hề tầm thường, không phải là ảo giác, tựa như thể ngộ một lần luân hồi, và tái sinh ở nơi này.
Vạn vật đều bắt đầu từ hơi thở, sức sống là thứ quý giá nhất!
Bởi vì, khi vạn vật vừa hình thành thì đi kèm chính là sức sống bản nguyên nhất, chỉ cần nắm được một phần thì sẽ rất hữu ích với thân thể.